Đỗ Đăng Liêu
Ông Tony Abbott là lãnh tụ đảng đối lập tại Úc Châu. Ông
Mitt Romney là người Đảng Cộng Hoà chọn để tranh cử chức vụ Tổng Thống
Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ông Francois Holland, cách đây vài tháng là
lãnh tụ đối lập thuộc Đảng Xã Hội Pháp, nay đã trở thành tổng thống sau
khi “lật đổ” được đảng cầm quyền của Tổng Thống Nicolas Sarkozy. Ông Ed
Miliband hiện là lãnh tụ Đảng Lao Động Anh Quốc là đảng đối lập với
Đảng Bảo Thủ đang cầm quyền. Ở Đức Quốc, ông Sigmar Gabriel là lãnh tụ
của đảng Dân Chủ Xã Hội đối lập với chính quyền của Thủ Tướng Angela
Merkel. Ở nước Ý, ông Pier Luigi Bersani là lãnh tụ Đảng Dân Chủ, đối
lập với chính quyền của Thủ Tướng Mario Monti.
Ở trên là tên của một vài lãnh tụ đối lập tại một số quốc gia được coi là dân chủ trên thế giới.
Tất cả những vị đó và những lực lượng mà họ lãnh đạo đều có một mục
tiêu rất rõ ràng và công khai là “lật đổ” chính quyền đương nhiệm tại
nước của họ để lên nắm quyền nhằm thi hành một chính sách mà họ cho là
hay hơn. Và trong khả năng của họ, họ làm tất cả những gì mà luật pháp
cho phép, kể cả biểu tình, chỉ trích, vạch trần những cái xấu của chính
phủ, … để đạt mục tiêu “lật đổ chính quyền” qua lá phiếu của người dân.
Dựa trên kinh nghiệm tại các quốc gia này thì có xác suất rất cao là những kẻ âm “mưu lật đổ chính quyền” đó sẽ thành công và trở thành những người nắm quyền đất nước mới. Và đó cũng chính là con đường mà những người hiện đang nắm quyền đã làm đối với những chính quyền trước đó.
Với cái thế “cầm quyền” và “đối lập” đó, các lực lượng chính trị thay nhau cầm quyền theo quyết định của người dân, là những người thực sự làm chủ đất nước và thật sự nắm trong tay quyền quyết định tối hậu. Ngày hôm nay Đảng A nắm quyền, ngày mai Đảng B “lật đổ” Đảng A và lên nắm quyền, ngày mốt Đảng A lại “lật đổ” Đảng B và trở lại nắm quyền. Tất cả những sự thay đổi quyền hành đó diễn ra thường xuyên, trong trật tự, trong khuôn khổ của pháp luật. Không có công an đàn áp biểu tình, không có công an và côn đồ quấy nhiễu người đối kháng, không tù tội, không đổ máu. Và đất nước cứ tiến bộ ngày một nhanh hơn.
Tại các nước dân chủ tiền tiến như nước Úc, nước Anh, ... bất chấp những tranh cãi, thậm chí mắng nhiếc nhau thậm tệ tại diễn đàn Quốc Hội, là nơi việc nước được đem ra bàn thảo, những người trách nhiệm của chính phủ và phe đối lập vẫn đều đặn xuất hiện bên nhau trong tất cả những công việc chung khác của đất nước; vẫn chào hỏi, cười nói và bắt tay nhau như những công dân của một xã hội văn minh. Mỗi người làm tròn trách nhiệm và vai trò của mình.
Ở những quốc gia kể trên, không có những hành vi côn đồ và lưu manh
chơi xấu đối phương như ném phân vào tư gia, nhét kẹo cao su vào ổ khoá,
khoá cửa để chủ nhà không vào được nhà của mình, chèn cho ngã xe ở
ngoài đường, chốt công an và côn đồ 24/24 trước nhà, dọa nạt bạo hành,
bắt bớ và giam cầm trái pháp luật, … Tất cả những hành vi sai trái và
phạm pháp đó, nếu xẩy ra ở những quốc gia dân chủ, luôn bị hệ thống tư
pháp độc lập xử lý nghiêm minh và bị truyền thông phơi bày đầy đủ.
Lý do đơn giản là vì cả chính quyền và phe đối lập đều thấu hiểu về lợi ích của những việc mà họ và đối phương đang làm đối với sự lành mạnh của hệ thống chính trị nước nhà.
Phe đối lập hiểu rằng phải có chính phủ để điều hành quốc gia. Phe chính phủ ngược lại cũng hiểu sự cần thiết của đối lập để ngăn chặn mọi hình thức lạm dụng quyền hành của chính phủ. Vì vậy, dù luôn rất khó chịu và khổ sở vì những công kích và đánh phá của đối phương nhằm “lật đổ” mình, cả hai phiá đều tôn trọng vai trò của nhau và cùng ra sức bảo vệ cái cấu trúc chính quyền và đối lập trong quốc gia của họ vì quyền lợi tối thượng của đất nước và mọi người dân nước họ. Trong tinh thần và sự hiểu biết đó, mỗi phe gắng hết sức của mình để đạt được sự ủng hộ của người dân là người trọng tài tối hậu. Qua các cuộc tuyển cử tự do và công bằng, người dân quyết định số phận của họ ở vai trò chính quyền hay đối lập.
Nhưng cũng may cho những ông bà Abbott, Romney, Hollande, Miliband, Gabriel, Bersani, … Nếu họ chẳng may sinh nhầm vào nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam thì chắc đã đi tù cả lũ, hay bị tử hình cả rồi theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự!
Thật vậy, nhìn lại đất nước Việt Nam chúng ta mà không khỏi đau buồn vì sự kém hiểu biết đi đôi với lòng tham, và sự u tối của những người lãnh đạo hiện nay.
Những người lãnh đạo CSVN biết rất rõ sự kém cỏi của họ trong việc xây dựng đất nước. Họ tự biết là không có khả năng tranh tài một cách công bằng với những thành phần yêu nước khác nên họ không chấp nhận bất cứ hình thức tranh tài công bằng và công khai nào như diễn ra ở những quốc gia dân chủ. Vì vậy, họ dùng mọi phương tiện, nhất là những phương tiện bất chính, vi phạm ngay chính những luật lệ mà chính họ đặt ra, để tiêu diệt mọi hình thức đối lập.
Ngoài việc lén lút và công khai đàn áp, bỏ tù và sát hại những người
đối lập mà lãnh đạo CSVN nhìn thấy ở đó nguy cơ bị lật đổ, mức độ tệ hại
của lãnh đạo CSVN lên lới mức cao nhất và hèn hạ vô liêm sỉ nhất là
triệt hạ ngay cả lòng yêu nước, ý chí bảo vệ đất nước, sự quyết tâm sẵn
sàng hy sinh để chống ngoại xâm của toàn dân, qua việc trấn áp, bắt bớ
và giam cầm ngay cả những người phụ nữ chân yếu tay mềm, và đả thương cả
những cụ bà tuổi đã gần đất xa trời và một thời từng là đồng chí hy
sinh xương máu để họ đến được địa vị ngày hôm nay.
Tội tham cũng chỉ là tội nhỏ, nhưng diệt lòng yêu nước là một trọng tội!
http://www.viettan.org/%C4%90i-tu-ca-lu.html
DienDanCTM
4 comments:
Khi một cô giáo mới ra trường phải trả 70, 80 triệu để có một chỗ làm thì cái mô hình XHCN ở Việt Nam đã chỉ còn là một đống rác!
Tham nhũng khiến Việt Nam thui chột bao nhân tài. Học làm gì nếu không có tiền lót tay để có thể làm việc? Học làm gì nếu biết là gia đình dư tiền để cho mình ngồi vào ghế một cách dễ dàng?
Ngược lại, ở các xứ dân chủ thật sự như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Úc, .... các đảng phái phải đem tài ra để cạnh tranh, mong giành được lá phiếu của người dân trong các kỳ bầu cử tự do. Kết quả là xứ họ nhân tài quá dồi dào, thậm chí có thể nói là lạm phát nhân tài! Tất cả lãnh đạo đều phải chứng tỏ tài năng vượt trội của mình để qua mặt bao nhiêu đối thủ nặng ký khác.
Cuối cùng là đất nước họ nở hoa, phồn thịnh vững bền. Dân họ hưởng được những thành quả do thể chế tự do dân chủ mang lại. Bệnh thì được vào nhà thương gần như miễn phí mà không cần trả cho cái thủ tục "đầu tiên" vô nhân đạo như ở Việt Nam ta.
Thưa tác giả Đỗ Đăng Liêu,
Theo cái nhìn của tôi thì cái tội nặng nề nhất của ĐCS-VN là tội ngu dân hay nói rõ hơn là nhà nước Hà Nội đã thực hiện chính sách làm cho người dân ngu ngốc.
Một khi người dân ngu ngốc thì người dân chỉ chấp nhận và thi hành theo mệnh lệnh của nhà nước mà thôi. Điều nầy có thể so sánh với người chăn nuôi gia súc hay súc vật. Người chăn nuôi là nhà nước Hà Nội và người dân là gia súc hay súc vật. Sự so sánh tuy đơn giản và thực tế nhưng sẽ làm cho biết bao người đau lòng, nhưng sự thật vần là sự thật !!!
Nếu như nhà nước Hà Nội đã không áp dụng chính sách trên trong suốt khoảng thời gian hơn 30 năm qua thì nước VN ta đã không có những tệ nạn mọi mặt trong nước hiện nay và cũng không có sự uy hiếp của chính quyền Trung Quốc, chứ đừng nói đến tình trạng bấp bênh lo sợ Trung Quốc tấn công cướp biển đảo v.v. ngày nay.
Ấy vậy mà nhà nước Hà Nội hiện nay vẫn chưa nhận thức về chính sách sai lầm dẫn đến "sự nô lệ và diệt chủng" trên. Và đây là cái tội không thể khoan hồng được của một nước Việt Nam với tự do dân chủ trong tương lai.
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ suy tư mình và xin chúc tác giả luôn an lành.
Đúng như nhận xét của bạn Huỳnh Tấn Mãn, ngu dân là một tội có thể xếp ngang hàng với tội diệt chủng vì di họa của chính sách thâm độc này sẽ còn kéo dài đến nhiều thế hệ.
Đọc comments của các bạn làm tôi thật sung sướng y như là người mù sáng mắt vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Đăng nhận xét