Chiều đi uống bia với
thằng Bùi Thanh Hải, mừng nó được cái giải vàng phim bên Mỹ, bị cảm về nằm lơ mơ
đến 10 giờ. Bỗng có cú điện thoại, nói nhớ ai đây không? Nghe giọng nạ dòng, biết
ngay tình xưa nghĩa cũ, vội vàng nói ngay sao không nhớ. Đu đưa một hồi mới nhận
ra là Th.
Còn nhớ như in nụ hôn
đầu đời, làm sao quên Th. được.
Hồi học lớp 10, tối
hẹn Th. ra bãi cát, tối nào cũng định bụng hôn nó một cái, mà chịu. Hai đứa cứ
ngồi nói loanh quanh hết chuyện thầy Tiến, sang chuyện cô Giao, lớp mình thế này,
lớp nó thế kia, con A nói gì, thằng B nói gì, thế thôi cũng ngây ngất con cà cưỡng.
Nào có biết hôn là gì
đâu. Chỉ thấy người lớn hôn trẻ con trên má. Chỉ vậy thôi, ngoài ra chưa thấy
ai yêu hôn nhau mà học theo. Phim Việt Nam, phim Trung Quốc bố bảo cũng không dám
hôn. Phim Liên Xô có hôn nhau, nhưng đến đoạn hôn nhau thì bị che ống kính.
Trăm sự nhờ cố vấn Chanh. Nghe anh kể yêu em này em kia, đè em này em kia, nó cấu thế nào, cắn thế nào rồi kêu ôi anh ơi, ôi anh ơi … Nghe sướng rêm. Anh kể cả trăm lần vẫn sướng.
Trăm sự nhờ cố vấn Chanh. Nghe anh kể yêu em này em kia, đè em này em kia, nó cấu thế nào, cắn thế nào rồi kêu ôi anh ơi, ôi anh ơi … Nghe sướng rêm. Anh kể cả trăm lần vẫn sướng.
Anh Chanh kể chúng mày
phải hôn môi, phải đấu lưỡi. Đầu tiên phải thế này … nghe chưa, sau phải thế này
… nghe chưa, nó quậy mặc cha nó, cứ đè cổ xuống mà hôn.
Nghe anh nói xong
thì háo hức lắm, chỉ mong đến tối để hôn nó một phát. Nhưng đến tối lại tịt.
Hai đứa cứ ngồi nói loanh quanh hết chuyện thầy Tiến, sang chuyện cô Giao, lớp
mình thế này, lớp nó thế kia, con A nói gì, thằng B nói gì, thế thôi. Rồi về.
Lại nằm tiếc ngẩn ngơ.
Lại nằm tiếc ngẩn ngơ.
Anh Chanh mắng cho
ngu. Mày phải nói ra chứ, mày không nói làm sao nó cho. Con gái sĩ diện hão, mày
không nói, nó thèm muốn chết cũng không cho mày đâu.
Tối đó mình ra trước,
đi lòng vòng quanh chỗ ngồi, hít một hơi, nói Th., cho anh hôn em một cái! Lại
hít một hơi, nói Th., cho anh hôn em một cái! Nói đi nói lại hàng trăm lần, thấy
trơn mồm rồi, chắc mẩm quả này hôn được. Đến khi Th. ra, lại tịt. Hít đi hít lại
hàng chục lần vẫn không sao mở mồm.
Hết lớp 10 vẫn tịt. Trong
khi thằng Lộc, thằng Hải, thằng Hiển khoe đã đấu lưỡi với nàng ra sao thì mình
vẫn tịt. Tức thế.
Sau đó mình đi Hà Nội
học, Th. đi văn công tỉnh đội. Th. không biết hát, được cái xinh, giọng đẹp, văn
công lấy vào làm giới thiệu.
Hết năm thứ nhất mình
về hè, đúng lúc văn công tỉnh đội về diễn. Cả tối cứ nơm nớp chờ xong để gặp
Th.
Tan diễn, mình chạy
ra sau sân khấu, đúng lúc Th. đi ra, nó ôi một tiếng rồi kéo mình chạy biến đi.
Mình với Th. ngồi bên nhau, Th. ngồi nhổ cỏ, cái cổ Th. trắng ngần dưới ánh trăng.
Mắt mình hoa lên, ôm chặt Th. hôn lấy hôn để, chỉ hôn vào cổ thôi vì Th. cứ cúi
mặt nấc nấc, mình tưởng nó khóc nên thôi. Ngu thế không biết.
Tuy thế cũng đã sướng
rêm người. Tối nay hôn cổ, tối mai hôn môi. Nhất định. Anh Chanh dạy rồi, chỉ cần
động vào được tụi nó một lần, lần sau tha hồ.
Ngày sau dài hơn thế
kỉ rồi cũng đến. Chưa bao giờ thấy một chương trình văn nghệ dài như thế. Mình đi
đi lại lại, không sao xem được, ruột gan nôn nao.
Tan diễn mình chạy
ngay ra sau sân khấu. Không thấy Th. đâu, hỏi ai cũng nói mới chạy đâu đó.
Loanh quanh khu tẩy
trang cho đến khi người ta về hết vẫn không thấy Th. đâu. Mình cứ đi đi lại lại
quanh sân vận động lúc này đã không còn bóng người, cho tới thật khuya.
Mình đi lại phía hàng
rào, định bụng đái cái rồi về, không ngờ thấy Th. đang đứng ôm một anh bộ đội.
Hai người đang hôn nhau, mà hôn môi đàng hoàng.
Bốn chục năm rồi nhớ
đến giây phút ấy vẫn còn đắng.

RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Không quả đắng nào bằng khi nhìn thấy người mình yêu đang hôn môi người khác ,mà lại mối tình đầu nữa chứ .Tội nghiệp thì ít ,mà tôi tức giận cho bác thì nhiều .Có phúc nhờ bác chanh dẫn lối đưa đường thế mà vẫn ...
Đăng nhận xét