Quang Tường
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Thế vận hội mùa hè 2012 đã chính thức khai mạc vào thứ sáu
rồi tại Luân Đôn, Anh Quốc. Đây là thế vận hội thứ 30 tiếp nối kỳ thế vận thứ
29 tại Bắc Kinh cách đây 4 năm về trước, năm 2008. Đáng lẽ tựa đề của bài viết
phải là "Olympic Tàu, Olympic Anh" mới đúng, nhưng dân ta cứ cái gì
bên Tây phương thì quen gọi là Tây ráo trọi thành ra tác giả cũng quen miệng
gọi là "Olympic Tây".
Mỗi kỳ thế vận là dịp để quốc gia chủ nhà có dịp khoe những
cái hay, cái đẹp, cái tốt, và giấu riệt đi những cái tệ, cái dở, cái xấu. Cũng
là dịp để quốc gia đăng cai thế vận tìm cách để chơi trội, chơi nổi hơn những
kỳ thế vận khác. Đi theo sau thế vận Bắc Kinh 2008 rất xôm tụ với các hạ tầng
cơ sở thế vận mới toanh, bề thế, với buổi lễ khai mạc vĩ đại, hoành tráng,
thiên hạ thắc mắc là không biết Luân Đôn có qua mặt nổi Bắc Kinh không.
Để trả lời câu hỏi đó, đạo diễn Danny Boyle đã cho khán giả
toàn thế giới thưởng ngoạn một buổi lễ khai mạc thế vận độc đáo, không giống
những buổi khai mạc khác, không hơn và cũng không thua Bắc Kinh 2008. Đạo diễn
Danny Boyle cùng với con người và đất nước Anh có sự tự tin của chính họ để kể
lại câu chuyện của Anh quốc, tầm ảnh hưởng lên trên lịch sử thế giới, di sản
của nền văn hóa Anglo.
Trong câu chuyện kể của lịch sử đất nước và con người của
Anh quốc, có những lúc khán giả sẽ không hiểu hết mọi chi tiết. Nhưng điều nổi
bật nhất mà tác giả bài viết cảm nhận được khi xem và so sánh lễ khai mạc thế
vận Luân Đôn 2012 với lễ khai mạc thế vận Bắc Kinh 2008 là: một bên xiển dương
con người trong khi một bên ca tụng hệ thống.
Bắc Kinh 2008 dùng hết sức mạnh của hệ thống để dựng lên một
khuôn mặt của cường quốc qua các cơ sở thế vận mới toanh, hiện đại, qua những
màn trình diễn đông đảo, choáng ngộp mà con người bị chìm dưới sự hoành tráng
đó.
Trong khi đó lễ khai mạc Luân Đôn cho chúng ta thấy con
người đóng vai trò then chốt trong sự thay đổi của đất nước Anh từ một quốc gia
nông nghiệp sang một quốc gia kỹ nghệ và từ đó bung rộng tầm ảnh hưởng ra toàn
cầu và làm thay đổi lịch sử con người. Vốn liếng và giá trị con người được ca
ngợi trong suốt câu chuyện của lễ khai mạc.
Sự nhân bản của xã hội Anh được tôn vinh khi bản quốc ca
được ca đoàn của các trẻ em câm và điếc trình diễn. Tương phản việc đó với 4
năm về trước ở Bắc Kinh khi bé Yang Peiyi tuy có giọng ca tuyệt vời nhưng khuôn
mặt thì không mấy xinh xắn vì thế bị gạt ra và thay thế bằng một bé gái khác với
ngoại hình xinh đẹp đứng hát... "nhép".
Con người được quý trọng qua từng chi tiết nhỏ, chẳng hạn
như khi ngọn đuốc Olympics được rước vào vận động trường, đứng dọc suốt đường
hầm tiến vào vận động trường là nhóm người góp phần xây dựng hạ tầng cơ sở thế
vận. Họ được cảm tạ qua ống kính của thế giới. Còn khi các phái đoàn lực sĩ diễu
hành tiến vào vận động trường, đi đầu là các cô gái mang bảng tên của quốc gia
đó. Y phục của các cô ấy có in hình của những tình nguyện viên đóng góp cho thế
vận.
Ban tổ chức thế vận Bắc Kinh 2008 có nỗi sợ canh cánh trong
lòng là sợ mất thể diện với thế giới. Vì vậy mà mới có xì-căn-đan hát nhép,
xì-căn-đan pháo bông giả. Ngược lại, ban tổ chức thế vận Luân Đôn 2012 có sự tự
tin tới mức độ tự giễu ghẹo chính mình, một đặc tính của dân Ăng Lê. Điểm nổi
bật phản ảnh điều này là khi Nữ Hoàng Anh (giả) nhảy dù từ trực thăng xuống vận
động trường có điệp viên James Bones 007 hộ tống.
Một số đối chiếu tương phản vừa nêu trên không phải để ca
tụng thế giới Tây phương và chê bai thế giới Đông phương mà đích xác hơn là sự
khác biệt của một Olympic do một quốc gia độc tài tổ chức và một Olympic của
một quốc gia tự do tôn trọng phẩm giá con người. Tác giả ngừng bút và mời độc
giả so sánh, tìm thêm những khác biệt nữa của Olympic Tàu, Olympic Tây trong
lúc thưởng thức những cuộc tranh tài thể thao hấp dẫn của hơn 2 tuần lễ trước
mắt.
Quang Tường
0 comments:
Đăng nhận xét