Nghĩ về đảng và công an Việt Nam


Trần Khải Thanh Thuỷ

I

Giữa  muôn dân, đảng tạo ra một giống săn người
Một lũ quái thai mục ruỗng tâm hồn
Ra sức bắt, dân khắp miền khốn khó
Bốn phương trời nguyền rủa lũ súc sinh

Đảng dạy chúng - cứ theo lời đảng nói
(Không bắt sẽ nghèo, bắt  được lên lương)
Nếu không bắt, đảng cuồng điên  khổ sở)
(Nghe lời nói thật...  rách nhĩ tai )


II

Chúng dẫm lên xác nền dân chủ
Bán cả gái trinh làm vợ xứ người
Máu tăng ni đổ trước Phật đài
Sinh viên trói ngay cửa thềm quốc hội

Đảng cố tình nguỵ trang, che mặt
Bao tội ác tày đình vẫn...dân chủ giơ cao
Nhân cách đảng trần truồng loã thể
Bắt bớ dân như một lũ côn đồ

Đế quốc, thực dân còn thua đảng
Tội ác nghiêng mình xuống đầu dân
Đạo đức giả và giết người trung thực
Bát nháo trăm từ, nhiều quá phô trương

Triều đình chia thành năm, bảy mảnh
Còn nhai nhải "lòng dân với bác đảng" ngày ngày
Lựu đạn cay , cuộc vây giáp tình thương
Người lương thiện biến thành “phản động ”
Đánh tráo ngôn từ, bịt miệng thế gian

III

Khi cần đến, đảng kêu “Tổ quốc”
Máu xương dân là tài sản ngân hàng
Tổ quốc ấy khi không cần, đảng vứt
Miễn căng vàng, tiền tỷ tăng theo

Trăm cô Kiều phải bán mình cho đảng
Cả xã hội đầy ma túy, dối gian
Ngìn nhà tù, và vạn trại tạm giam
Đồng lương tháng chém người như chém cá

Cái xã hội đầy cuồng điên ma quỷ
Quét sạch đi lũ chó ác, quan thầy
Trời thanh lọc, mặt đất hồi sinh lại
Kiều bào ta về giữa cội nguồn

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More