Hy vọng chưa tắt
Hạnh phúc xếp thứ 2 thế giới
Gần
nửa thế kỷ trôi qua
Ngồi
buồn ta lại Giá mà cho khuây.
Giá
mà đằng ấy nghe đây
Thì
nay ta đã có đầy thứ xơi.
Giá
mà đằng ấy nghe tôi
Thì
nay ta đã là đôi vợ chồng.
Giá
mà đằng ấy có công
Thì
nay ta đã nên ông, nên bà.
Giá
mà đằng ấy nghe ra
Thì
nay ta đã đầy nhà cháu con.
Giá
mà mọi sự vẹn tròn
Thì
nay con tạo ắt còn xoay quanh.
Bao
giờ nguyện ước hoàn thành
Hậu thế xạo ngôn
Kính cụ Nguyễn Khuyến nhà thơ
Lưu
tâm hậu thế ngu ngơ đến nhà
Thăm
rồi, họ đã viết ra
Lời
thơ ca ngợi toàn là noi gương.
Thơ rằng: “cụ ghét nhiễu nhương
Lui
về dạy học con đường lợi dân
Cũng
là thiết thực an thân.
Cũng
là căm ghét gian thần nịnh vua”
Quyền
uy kẻ bán người mua
Ngày
nay hậu thế không thua đâu mà.
Hỏi
rằng ai dám nói ra?
Noi
gương theo cụ toàn là giả thôi.
Hỏi
ai dám nói thành lời
“bây
giờ tham nhũng gấp mười ngày xưa”
Thi
nhân đã rõ hay chưa?
Đúng
như đài, báo tin đưa hàng ngày.
Văn
thơ thời đại ngày nay
Ngợi
ca cụ đã thẳng, ngay tuyệt vời.
Chỉ
hay trên giấy mà thôi
Sách
in đẹp đẽ, xong xuôi cười mừng
Lời
hay, ý đẹp đã từng
Ngợi
ca thì được, khuyên đừng làm theo!
Người Pháp thực dân
Người Việt tự chủ......
Người
Pháp là kẻ thực dân
Tạo
ra hiệp ước chia phần biển khơi.
Nhà
Thanh hùng mạnh một thời
Phân
chia hải phận những nơi biên thuỳ
Hai
bên thoả hiệp chi ly
Sáu
ba (%), ba bẩy (%) thực thi lâu rồi.
Công
bằng theo lẽ ở đời
Áp
vào luật biển mọi người tuân theo.
Thành
Đô hịêp ước cong queo
Việt
- Trung hữu nghị lật lèo đổi thay.
Hai
bên thoả thuận bấy nay
Hơn
nửa thế kỷ lại xoay đổi chiều.
Ký
rồi biết mất bao nhiêu
Nay
còn năm mốt % thay điều sáu ba (%)
Một
vùng biển rộng bao la
Phần
mười của Vịnh biết là bao nhiêu
Người
Pháp sao lại làm liều?
Giành
cho dân Việt thật nhiều điều hay!
Nhà
Thanh vì cớ chi đây
Lại
nhường phần lớn về tay nước ngoài?
Nay
tình hữu nghị rộng dài
Tinh
thần 4 tốt công khai giữa đời
Dát
lên đích thị vang mười
Đủ
mười sáu chữ sáng ngời vẻ vang
Người
Việt làm chủ đàng hoàng
Đâu
bằng người Pháp rõ ràng làm thuê!
Đi lấy dấu
Tháng
Giếng có tết Nguyên tiêu
Ngày
khai ấn của một triều đại vua.
Đây
là việc của ngày xưa
Khéo
khen sao lại còn ưa đặt bày.
Một
cửa, một dấu ngày nay
Là
cuộc cải cách chặn tay cường quyền.
Bao
nhiêu khổ ải ưu phiền
Bao
nhiêu hệ luỵ triền miên kéo dài.
Dấu
nhiều như những củ khoai
Nhiều
đếm không xuể, vẫn khai ấn đều.
Báo,
đài cũng đã nói nhiều
Một
dấu, một cửa là điều văn minh.
Tưởng
hay mà thậm vô tình
Hội
hè, lễ lạy chứng minh điều gì?
Ngày
xưa ông vua trị vì
Ngày
nay toàn thể cử tri đi bầu!
Hai
thời thể chế khác nhau
Lại
đem khoa học pha màu tâm linh.
Noi
theo thời đại văn minh
Càng
ít con dấu, dân sinh càng mừng.
Điềm Lạ
Năm
nay không thấy vua cày ruộng tịnh điền
Thầy bói cho xem quẻ nào
Đổi
ngôi là mấy vì sao trên trời.
Hạ
giới lấy kính mà soi
Lấy
gương mà chiếu để coi bốn mùa.
Năm
nay là được hay thua?
Mà
sao không thấy ông vua đi cày?
Xem
như thời tiết năm nay
Mồng
hai tháng một là ngày lập xuân.
Lòng
con chưa hết phân vân
Thời
tiết thì đẹp còn phần nhân sinh.
Thể
theo sở nguyện dân tình
Dân
an, quốc thái chứng minh được mùa.
Sợ
rằng ai đó bỏ bùa?
Tại
sao không thấy ông vua đi cày?
Giả Nhân quyền
Năm 2011 Việt Nam có 8 người
được nhận giải
Dấn
thân đâu phải thay phiên
Nên
sinh ra giải Nhân quyền hằng năm
Phải
đâu tâng bốc tiếng tăm
Đây,
tình đồng loại, ghé thăm con người!
Bạn
đang sống giữa cuộc đời
Hay
đang khổ ải trong nơi giam cầm?
Đây
là giả của lương tâm
Tôn
vinh người đã âm thầm đấu tranh!
Dẫu rằng là chị, là anh
Cùng
chung mục đích, quyết dành Tự do.
Việc
làm rất đỗi cam go
Các
anh, các chị sống cho mọi người.
Ai
thì cũng một cuộc đời
Các
bạn đã biết dùng lời văn minh.
Nói
lên những sự bất bình
Không
nề nguy hiểm, quên mình vì dân.
Đôi
lời ngưỡng mộ tri ân
Noi
gương tiếp bước, góp phần đấu tranh.
Lấy
gương các chị, các anh
Dùng
lời chân lý, mà giành Tự do!
Hoàng hậu Mỵ Ê
Vợ vua Cămpuchia thua trận
Nàng
là hoàng hậu nước ngoài*
Nhân
dân xây điện công khai tôn thờ.
Tấm
thân ngà ngọc bơ vơ
Tinh
thần tuẫn tiết bao giờ nhạt phai?
Khi
nào lòng dạ nguôi ngoai
Căm
quân bạo chúa, cùng loài vô lương?
Điện
nay giữ trọn tấm gương
Để
cho hậu thế biết đường ngẫm suy ! (?)
Ngàn
đời dân chúng duy trì
Dâng
hương bái yết Hoàng phi nước ngoài!
Thời
gian dằng dặc oan sai
Giận
quân cầm thú, cậy oai làm xằng!
Thực dụng
Hạnh phúc xếp thứ 2 thế giới
Mấy
ông đã tuổi hoàng hôn
Vẫn
mang cái chuyện dại, khôn vì tình.
Vài
bà qua tuổi mẹ ranh
Vẫn
còn tiếc lúc nghiêng thành ngày xưa.
Tưởng
rằng hết sáng, thì trưa
Đói
bụng thì ước rau dưa, tương cà (?)
Ngày
dài nhưng đã sắp qua
Vẫn
mang những thứ bướm, hoa dư thừa!
Vu
Sơn, Thần Nữ chuyện xưa
Trên
cao thần cứ mây mưa suốt ngày!
Huống
chi lũ chúng dân đây
Mất
gì, không lại suốt ngày mây mưa (?)
Ngắm trăng
Mỗi
lần ngắm ánh trăng treo
Hồn
tôi trở lại cảnh nghèo ngày xưa!
Ánh
trăng vằng vặc đung đưa
Ngọn
tre, cành lá lưa thưa dập dìu.
Gió
nam man mác quạnh hiu
Bờ
ao, khóm trúc khẳng khiu thân gày.
Tiếng
con ếch ộp đâu đây
Âm
vang tiếng dế giăng dầy bờ tre.
Có
đôi chim cuốc cuối hè
Nhặt,
thưa cất giọng mà nghe thật buồn!
Ruộng
đồng thất, bát luôn luôn
Ngắm
trăng mà nghĩ đến nguồi kiếm ăn?
Rõ
là thời buổi khó khăn
Lẽ
nào lại chịu đắp chăn nằm chờ ! (?)
Nỗi
niềm dai dẳng đến giờ
Ngắm
trăng tôi lại tình cờ buồn tênh.
Gặp bạn
Qua
rồi cái thuở học trò
Qua
rồi cái thuở lò cò, ô quan.
Trống
trường dóng dả báo tan
Bầy
ong vỡ tổ, nổ ran tiếng cười!
Những
trang giấy trắng vào đời
Mỗi
người, mỗi hướng phương trời mà bay.
Nay
thì gặp lại nhau đây
Bên
chiếc xe cũ chở đầy rau dưa?
Từ sớm cho mãi quá trưa
Tôi
và người bạn năm xưa của mình.
Một
thời lẫm liệt chiến binh
Mà
nay tiều tuỵ, dáng hình liêu xiêu!
Dặm
trường chân bước bao nhiêu
Thì
nay đẫy một buổi chiều buồn thương!

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét