Chào
mừng ngày chị mãn hạn tù
Tên
cô là Phạm Thanh Nghiên*
Cô
ngồi ngay tại trong hiên nhà mình.
Trên
treo khẩu hiệu biểu tình
Phải
đối Hiệp ước chương trình biển xa.
Có
ông Thủ tướng nhà ta*
Công
hàm ký nhận Hoàng xa thuộc Tầu.
Bấy
giờ Nam,
Bắc đánh nhau
Miền
Nam
chiến giữ quân Tầu lăm le*
Quân
Tầu, miền Bắc một phe
Cho
nên có chuyện kéo bè bênh nhau.
Thanh
Nghiên cảm nhục nỗi đau
Công
hàm đã ký rồi, xong
Nay
thì biết dại lòng vòng quanh co.
Thanh
Nghiên nói rõ nguyên do
Biểu
tình phản đối làm cho rõ ràng.
Công
dân biện lý vững vàng
Dân
thân giữ trọn vinh quang nước nhà!
Thăm bạn tù
(tặng
các bạn S/V bị bắt những lần biểu tình)
Hôm
qua bạn ở bên tôi
Hôm
nay bạn đã ở nơi lao tù! (?)
Nhốt
trong ngục thất âm u
Một
ngày bằng những thiên thu bên ngoài*
Hỏi
thăm trong ấy những ai?
Hoàng
sa đòi lại công khai tới cùng!
Bạn
và bao bạn nói chung
Yêu
cầu làm rõ ở vùng Hoàng sa?
Yêu
cầu chính phủ nước ta
Công
khai sự thật, đưa ra lý tình!
Dân
ngờ có sự bất minh
Gây
nên làn sóng bất bình sinh viên.
Các
bạn đang tuổi thanh niên
Giữ
quyền dân chủ đầu tiên của mình.
Đang
trong ngục thất u minh
Bạn
càng thấu hiểu sự tình quốc gia.
Mấy
lần đe nẹt vừa qua
Các
bạn chắc đã nhận ra kẻ thù! (?)
Quốc nạn
Vận
hạn ai dám dửng dưng?
Như
là nạn đói đã từng xảy ra!
Nạn
vào gõ cửa từng nhà
Khuyên
con, dạy cháu cố qua nạn này!
Quốc
nạn ma tuý hiện nay
Ai
thua, ai được từng ngày lộ ra?
Báo,
đài không có nói ngoa
Trùm
này, vua nọ đều là ông to.
Có ai dám chắc không lo?
Nhà mình nó tránh, mang cho nhà người.
Tệ nạn tham nhũng khắp nơi
Nó tàn, nó phá tơi bời quốc gia.
Nó
đang động đến từng nhà
Công
này, việc nọ liệu mà tính nhanh.
Việc
gì cũng phải đua tranh
Không
lo đút lót, liệu giành được sao?
Dù
rằng công việc thế nào
Đã
là quốc nạn, nó vào khắp nơi!
Bao
nhiêu của cải trên đời
Rót
vào tham nhũng, cái thời nhiễu nhương.
Quyền,
tiền làm loạn kỷ cương
Dân
nghèo như thể hết phương thoát nghèo!
Cách mạng
Làm
dân nay biết đi đâu?
Mà
xem bao chuyện bể dâu* mất còn.
Ngọt
như là ngậm bồ hòn
Đắng
như nhai kẹo vẫn còn cãi nhau?
Tính
ra bao nỗi thương đau
Công
cuộc cách mạng vàng, thau đổi chiều?
Xưa
nghèo thì sướng bao nhiêu
Được
làm cốt cán, nghe điều êm tai.
Nay
thì lại trở thành sai?
Kinh
tế rộng mở, tại ai nên nghèo!
Con
đường thẳng tỏ ta theo
Mà
sao lại cứ ngoằn ngoèo bước đi?
Bấc
đâu có lặng như chì?
Đất,
vàng là một còn gì quý hơn?
Cho
vàng mà chẳng chịu ơn*!
Thu
về Dự án, nguồn cơn làm giầu!
Đúng
là biển đổi nương dâu
Bãi
dâu thành sóng bác đầu là đây!
Con
đường cách mạng giỏi xoay
Nhanh
như chong chóng biết quay đằng nào?
Vĩnh biệt
Nghe
tin ông bạn láng giềng
Chào
Lê, bỏ Mác cũng kiềng cả Mao.
Không
theo học thuyết ông nào
Đông
Âu sụp đổ làm sao duy trì?
Biệt
phân giai cấp làm chi
Cộng
hoà, dân chủ đến khi công bằng.
Làm
cho dân chúng biết rằng:
Cái
quyền Dân được nói năng thông thường.
Bầu
ra Quốc hội chủ trương
Nhân
quyền, Nghị viện môi trường cộng sanh
Tự do Ngôn luận đua tranh
Pháp luật chặt chẽ để giành điều hay
Thời cơ đang ở tầm tay
Thôi
chào ba Cụ, tới ngày biệt ly!
Tệ xin cho
Vẫn
còn cơ chế xin, cho
Thì
còn tham nhũng tự do hoành hành.
Bao
giờ pháp trị hình thành
Nhân
dân bầu chọn chức danh rõ ràng
Cử
tri đầu phiếu nhịp nhàng
Phiếu
ai, người nấy theo hàng cùng nhau.
Điều gì là trước, là sau
Hiến định là thứ hàng đầu kỷ cương!
Vậy nên chớ có xem thường
Theo nền Pháp trị là đường nên đi
Đề cao đại biểu cử tri
Quốc hội không có thứ gì bên trên!
Nhất quyền Quốc hội hiển nhiên
Đừng
mang những ưu tiên xen vào?
Xin,
cho ẩn núp chỗ nào
Thì
còn tham nhũng, tránh sao độc quyền?
Vô định
Không
gian vũ trụ bao la
Con
người vẫn định được là đến đâu.
Hành
tinh dù đã bao lâu
Con
người định được trước, sau từng kỳ.
Toàn
cầu có lắm lối đi
Con
người tính được chi ly dặm đường.
Xem
ra chỉ có văn chương,
Thi
nhau ca ngợi con đường đấu tranh.
Con
đường bất khả chính danh
Lâu
rồi mà chẳng định gianh giới nào.
Thơ
văn những chuyện tào lao
Toàn
là ong, bướm bay vào động tiên?
Ngôn
từ ca ngợi liên miên
Sánh
vai một hạng nghiệp duyên nịnh đời
Rồng
rồng, rắn rắn theo đuôi
Tranh
sách lấp lửng, khôn nguôi nỗi ngờ.
Khắp
nơi nhan nhản nhà thơ
Tuôn
ra vô định, ngu ngơ vô hồn!(?)
Chuyện phòng the
Hạnh
phúc xếp thứ 2 thế giới
Em ơi, anh nói em nghe
Ấy là cái chuyện phòng the nhà mình.
(người
ta là chẳng đồng tình
Họ
mà nghe thấy họ khinh cho mà)
Âm
dương, nam nữ giao hoà
Chứ
đâu phải chuyện bướm, hoa dập dìu?
Phô
trương, tâng bốc đủ điều
Quảng
cáo, kích hoạt càng nhiều, càng hay!
Ông cha ta dạy xưa nay:
Đa tửu ắt hẳn có ngày bại tâm
(Thế còn cái chuyện đa dâm
Ơ đây chỉ dám nói thầm thế thôi)?
Con người sống
ở trên đời
Muôn
hình, vạn trạng cách chơi trong lành.
Cuộc
đời như một bức tranh
Tốt
thì cho rõ, xấu đành nhoà đi.
Ngợi ca, khích lệ làm gì
Bao
nhiêu giấy mực bội chi lâu rồi!
Thơ,
Văn nào cũng thế thôi
Rặt
toàn những chuyện mùi đời, sượng tai!
Nhớ cho con ăn sữa
Chỉ
còn có mỗi đêm nay
Chờ
ba năm nữa, những ngày xa nhau!
Ngày
mai nào đã biết đâu
Dặm
trường thân gái, dãi dầu từ đây!
Ngày
mai lướt gió xem mây
Tha
hương tìm một vận may đổi đời!
Con
yêu con của mẹ ơi
Con
ăn lần cuối, một thời trẻ thơ.
Ngày mai con sẽ bơ vơ
Bố con thay mẹ, ầu ơ canh trường.
Cho con ăn sữa như thường
Sữa mua ngoài chợ mà thương thương là!
Sữa mẹ thì đã cách xa
Bỏ đi, lòng mẹ thật là thương con!
Ba năm khắc khoải mỏi mòn
Mẹ về chắc đã lon ton chạy rồi.
Chỉ vì công cuộc đổi đời
Cũng
đành tạm vắng, một thời tạm xa.
Anh
ơi, con của chúng ta
Nhớ
cho ăn sữa, kẻo mà lại quên.
Vợ
chồng còn mỗi một đêm
Yêu
nhau chung thuỷ, có thêm can trường.
Kỷ niệm tuổi học trò
Chào
cô bạn gái ngày xưa
Bảy
A năm ấy gió đưa đâu rồi?
Lục
tìm ký ức bồi hồi
Nhớ
ngày cuối cấp một thời chiến tranh.
Đàn
chim ríu rít trên cành
Đứa
đi bộ đội, đứa thành nàng dâu!
Lục
tìm những đẩu những đâu
Biết
ai có nhớ, nhớ nhau đến giờ.
Cuộc
đời như một giấc mơ
Giật
mình tỉnh dậy, còn chờ chi đây?
Đời
như gió cuốn, mưa bay
Bạn
thành bà goá, tôi nay một mình!
Vô
duyên mà lại hữu tình
Nhìn
nhau như lúc bình minh cuộc đời.
Ơi,
cô bạn gái của tôi
Thức
lên kỷ niệm một thời học sinh.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét