Trương Duy Nhất
Tôi muốn kể cho Thủ tướng, cho Tổng Bí thư, cho Chủ tịch nước, cho
quốc hội và tất cả 175 trung ương ủy viên nghe 3 câu chuyện về “lòng tự trọng”
của một cô giáo và hai học trò nhỏ.
– Từ một sự cố giảng dạy, do sai sót trong việc chấm bài văn có
câu "canh gà Thọ Xương", cô giáo Hà Thị Thu Thủy (giáo viên văn trường THPT
Lômônôxôp, Từ Liêm, Hà Nội) đã phải viết đơn xin nghỉ việc.
Sức ép từ dư luận quá lớn khiến cô phải nhập viện. Kết luận của
ban giám hiệu và tổ chuyên môn nhà trường khẳng định cô Thủy không mắc lỗi nhận
thức như dư luận qui chụp, mà đó chỉ là lỗi nghiệp vụ do cô còn trẻ, thiếu kinh
nghiệm giảng dạy cho lứa tuổi học sinh cấp THCS.
Không ai bắt cô kiểm điểm, chẳng có kỷ luật gì và nhà trường cũng
chẳng bắt cô phải nghỉ. Thậm chí ban giám hiệu nhà trường còn đánh giá cao năng
lực của cô. Đồng nghiệp đồng thời là tổ trưởng tổ văn quản lý trực tiếp cô còn
nhận xét "Thủy là một giáo viên trẻ thông minh, sắc sảo, tâm huyết với
việc dạy học sáng tạo. Nhiều năm trong nghề, tôi hiếm gặp một giáo viên trẻ
xuất sắc như thế”. Học sinh thì khóc lóc mong cô trở lại trường. Nhưng cô Thủy
vẫn quyết định viết đơn xin nghỉ dạy.
Vì sao? Không gì khác vì lòng tự trọng. Chỉ một giáo viên giàu
lòng tự trọng mới hành động được như thế.
– Chỉ vì sơ ý làm mất hơn 600.000 đồng, sợ không có tiền trả, sợ
bạn bè cười chê và bố mẹ rầy la, một nữ học sinh lớp 9 trường THCS Trung Lập (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TPHCM) đã
uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Hành động của cô bé có dại dột không? Có, đúng là dại dột. Nhưng
trong thẳm sâu của hành vi dại dột tự kết liễu cuộc đời mình, tôi tin đó là một
cô bé biết tự trọng.
– Một học sinh tự viết đơn xin nghỉ học vì cho rằng mình học dốt. Đọc lá đơn của cậu học
sinh lớp 10 với đầy rẫy lỗi chính tả không thể chấp nhận được chứng tỏ em ngồi
nhầm lớp thật.
Nhưng biết nhìn ra mình dốt, biết dốt như thế là không xứng đáng
thì có lẽ khó tìm được học sinh thứ hai nào như em. Không chỉ là sự thật thà
hiếm thấy, mà còn là lòng tự trọng đáng quí ở một cậu học trò nhỏ tuổi. Hãy đọc
những dòng em viết: “Hôm nay, em viết đơn này mong cô và nhà trường cho em nghỉ
học vì trong lúc học em quá đùa nghịch và học hành còn yếu, làm cho lớp 10H sa
sút và không thể vươn lên được, làm cho nhiều thầy cô giáo phải nhắc nhở nên em
nghĩ em không xứng đáng làm học sinh của trường…” (đã sửa lại những lỗi chính
tả)
Một cô giáo từ nhiệm vì lỗi nghiệp vụ. Một học trò tự tử vì sơ ý
làm mất 600.000 đồng quỹ lớp. Một học trò tự xin nghỉ học vì nhận thấy mình dốt
kém.
3 câu chuyện trên dạy cho người lớn, thậm chí (xin lỗi) giúp Thủ
tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính phủ, quốc hội và 175 trung ương ủy
viên ý thức được ít nhiều về lòng tự trọng?
Cái lỗi «canh gà Thọ Xương» của cô giáo Thủy, cái “tội” làm mất
600.000 đồng của cháu học sinh nọ, sự dốt kém của cậu học trò lớp 10 kia có
đáng để đem ra cân so với những Vinashin, Vinalines, những đổ vỡ của hệ thống
ngân hàng, những tham ô đục khoét làm lụn bại cả nền kinh tế?
Lòng tự trọng ư? Xin đừng nhân danh này nọ đi dạy dỗ nhân dân. Đã
có ai dám từ chức vì «không hoàn thành nhiệm vụ được giao»? Đã có ai biết xấu
hổ khi làm thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng của nhà nước (hàng trăm nghìn tỷ
chứ không phải 600.000 đồng như cháu học trò nọ)? Đã có ai biết từ nhiệm vì
nhận thấy mình dốt kém như cậu học trò kia?
Thưa Thủ tướng, thưa Tổng Bí thư, thưa Chủ tịch nước, thưa chính
phủ, thưa quốc hội và 175 trung ương ủy viên, có ai, liệu có được ai trong quí
vị đọc bài này xong biết xấu hổ- thay vì tức giận?
Trương Duy Nhất

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét