Tác
giả gửi đến DienDanCTM
Nóng, lạnh tình đồng chí
Đã
từng ví tựa răng, môi
Mà
sao xử tệ, xử tồi đường biên?*
Là
tình đồng chí, hai bên
Cùng
phe Cộng sản, không quên láng giềng.
Cùng
chung lý tưởng thiêng liêng
Căm
thù Tư bản, mà kiêng đối đầu.
Thế
rồi chẳng hiểu vì đâu
Dạy
cho bài học là câu bất ngờ?
Ngẫm
ra từ bấy đến giờ
Đánh
nhau xong lại bắt tay
Đông
âu sụp đổ, bên này ngả nghiêng!
Chỉ
vì lý tưởng thiêng liêng
Thành
Đô nhóm họp, láng giềng có nhau.
Đường
biên lấn trước, bàn sau
Biển
Đông xâm chiếm, nỗi đau muôn đời!
Bàn tay Phù thủy
Thấy
đâu phù thủy bao giờ?
Nhìn
nhau chỉ trỏ nỗi ngờ “bàn tay”
Biết
bao câu chuyện xưa nay
Sờ
đâu hỏng đó, hàng ngày diễn ra!
Đúng là dòng dõi yêu ma
Sờ đâu chết đó từ xa đến gần!
Hội, phường, quần chúng nhân dân
“Bàn tay” sờ đến dần dần thành ma?
Mấy
ông văn nghệ vừa qua
Trong
kỳ đại hội, lòi ra mấy trò?
Mấy
em biểu diễn hát hò
Cũng
không thoát sự tò mò “bàn tay”.
Bao
nhiêu giả dối thời nay
Nguyên
do Phù thủy đổi thay mẫu hình!
Bao
trò lường gạt chúng sinh
Tiền
vơ, lộc vét sinh tình trớ trêu!
Thôi
thì mọi sự mọi điều
“Bàn
tay Phù thuỷ” bao nhiêu trên đời.
Ở
đâu mà có chào mời
“Bàn
tay Phù thuỷ” khắp nơi đón đầu.
Cách mạng vô sản
Lâu
rồi nên mới hiểu ra
Cách
mạng vô sản thế mà lại hay.
Cách
là cướp bóc thẳng tay
Mạng
là thay thế cái này cái kia.
Nào
trâu, nào ruộng xem kìa
Công
ơn cách mạng đem chia hết rồi.
Tranh
giành thiên hạ, lên ngôi
Cũng
là đi cướp để rồi chia nhau.
Bây
giờ còn ruộng hết trâu
Thì
thu hồi ruộng về lâu, về dài.
Sản
sinh ra luật Đất đai
Quốc
gia công thổ, chẳng ai thực quyền.
Lập
lờ thì mới ra tiền
Lớp
người vô sản vẫn nguyên ngày nào!
Sự thật mong manh
Nói
ra đều ghét dối gian
Mà
sao nó cứ lan tràn khắp nơi.
Chỉ
yêu có sự thật thôi
Dối,
lừa vẫn cứ tơi bời tràn lan!
Cướp
là hành động bạo tàn
Hàng
năm con số dân oan tăng dần.
Mỗi
năm bao vụ, bao lần
Tỷ
lệ cao của bình quân đầu người?
Chỉ
yêu có sự thật thôi!
Bao giờ đến lúc hết thời dối
gian?
Thật thà còn lắm nguy nan
Xa dân, xa cả miệng quan
đương thời.
Xứng danh ngôn luận nhiều
nơi
Hám lời, giả dối vẫn mời
tham gia.
Bao giờ trong mỗi chúng
ta
Nhận diện giả dối như là
bàn tay.
Cái thời vụ lợi ngày nay
Chứa đầy giả dối ở ngay
trong mình
Bao giờ dân chúng đồng
tình
Chỉ tên giả dối công minh
hàng ngày.
Thật thà ắt sẽ đến ngay
Sự thật vĩnh cửu trong
tay mọi người.
Tượng không đầu
Di tích Cổ loa có tượng Mỵ Châu bằng đá gãy đầu
Trơ
trơ, tượng đá không đầu
Mối
tình Trọng Thuỷ, Mỵ Châu đâu rồi?
Lông
ngỗng có rải trắng trời*
Cũng
không cứu nổi kiếp người hại cha!
Nàng
là phận gái, nhành hoa
Căm
thì căm thật, thương là thương thôi?
Tình
xưa câu chuyện ngàn đời
Triệu
Đà, Trọng Thuỷ loại người đáng căm
An
Dương Vương mãi ngàn năm,
Lưỡi
gươm oan nghiệt còn nằm đâu đây*
Cổ
Loa thành của nước này
Đời
đời hậu thế tiếp tay giữ gìn.
Mỵ
Châu tượng đá còn in
Tình
nhà, Nghĩa nước, Niềm tin cuộc đời.
Dẫu
cho vật đổi, sao dời
Không
đầu, tượng đá, mẫu người làm gương!
Hoàng hậu Dương Vân Nga
Bà
là Hoàng hậu nhà Đinh
Lại
mang tâm tưởng, sinh tình họ Lê.
Ngẫm
đời chắc lắm người chê
Nhưng
không ai dám đem phê bằng lời.
Lê
Hoàn nhiếp chính thay ngôi
Trị
vì thiên hạ, một đời ông vua.
Lại
đem lòng dạ hơn, thua
Giành
vợ vua khác để mua mặt đời*
Nhà
Đinh thì đã tan rồi.
Lê
Hoàn nhân trát* triệu hồi vào cung.
Làm
ra như vẻ bất ưng.
Nhận
áo, nhận tước* như từng xảy ra.
Diễn
tuồng mưu lược đàn bà.
Công
khai thâm ý Vân Nga lâu rồi.
Tưởng
rằng như thể hợp thời.
Truyền
thống dân Việt khong đời nào ưng!
Việc
làm bất nghĩa, bất trung (thuỷ)
Nhà
Đinh ruồng bỏ, sống cùng nhà Lê.
Gian dâm, lừa gạt, si mê
Một điều ô nhục dân chê muôn đời!
Đài chiến thắng
nơi cửa Phật
Đường vào chùa
Hương có đài chiến thắng
Phật không chiến đấu với ai
Mà
đem chiến thắng xây đài nơi đây!*
Chính
cương giáo lý dựng xây
Thế
nhân là chuỗi vòng dây luân hồi.
Trên
hoa sen nở Phật ngồi
Phật
cười luôn dạy những lời yêu thương.
Vạn
loài, chớ có xem thường
Giữ
lòng bác ái, muôn phương hoà bình.
Trên
đời duy một, là mình
Kẻ
thù lớn nhất luôn rình rập ta*.
Muốn
cho cuộc sống nở hoa
Tự
mình tu chỉnh, chan hoà từ tâm.
Chúng
sinh tụng niêm rì rầm
Mấy
ngàn năm vẫn cứ khâm phục Ngài!
Xưa
nay Phật chẳng đánh ai
Mà
đem chiến thắng xây đài nơi đây?(!)
Phong trào tín ngưỡng
Ngày
nay đang nổi cao trào
Xây
chùa, dựng tượng nơi nào cũng vui.
Ngày
xưa thì phải lễ chui
Đắng
cay mới có ngọt bùi tự do.
Ngày nay áo ấm, cơm no
Tự do tín ngưỡng, không lo cấm chùa.
Hội Tăng làm các đạo bùa,
Yểm nơi, yểm chốn mà chưa yểm lòng
Lễ
chùa đâu tính bằng công?
Thi
nhau, nô nức mà không niệm, trì*
Nói
thì ai cũng từ bi
Tâm
hồn nhiễu loạn, mấy khi an lành
Lễ
chùa muốn chóng, muốn nhanh
Khác
chi ngày trước đấu tranh, xuống đường.
Xem
đây là sự bất thường!
Tâm
linh cũng có chủ trương, phong trào.
Hỏi
ai có biết làm sao
Lại
mang chính trị gắn vào tâm linh?
Cách mạng hoa nhài
Đúng
là thoang thoảng hoa nhài
Hương
thơm nhè nhẹ khó phai lòng người.
Bắc
Phi cách mạng vừa rồi
Hoa
nhài thơm mãi những lời ngợi ca.
Khoảng
trời ngăn cách chúng ta
Hương
thơm thì mãi vẫn là của chung.
Bắc
Phi nổi gió đùng đùng
Độc
quyền, tham nhũng về cùng một nơi.
Những
tên bạo chúa tơi bời
Chạy
sao cho thoát lưới trời bủa vây.
Bọn
bay có chạy lên mây
Văn
minh nhân loại đến đây đón đầu.
Chắc
rằng cũng chẳng bao lâu
Nhân
quyền rộng khắp, ở đâu cũng mừng
Bắc
Phi cách mạng đã từng
Hoà
nhài thơm mãi, tưng bừng thế gian!
Tiếng gọi quê hương
Thôi
chào thầy mẹ con đi
Quê
hương còn có thứ gì nữa đâu?
Chưa
đầy sào ruộng, một đầu
Lấy
gì mà sống về lâu, về dài?
Ngày
xưa quen với sắn, khoai
Nay
sao nỡ phí sức trai đang thì?
Hướng
miền đất hứa con đi
Khai
hoang vỡ hoá đến khi ra tiền.
Tây
nguyên vùng đất diệu huyền
Sáng
giăng sương trắng khắp miền bao la.
Mải
làm, chiều mới nhận ra
Trời
xanh thăm thẳm cùng hoà rừng xanh!
Ân
tình em gửi cùng anh
Có
anh giúp đỡ mới thành cơ ngơi.
Nay
thì gia thất đủ rồi
Đường
đi, giếng nước đầy vơi nỗi mừng!
Bao
năm vật lội với rừng
Nay
thì em lại dửng dưng muốn về?
Mấy
hôm nhận đựơc tin quê
Cha
già, mẹ héo bộn bề lo toan!(?)

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét