Yến Oanh Thị Phạm - Tôi ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Oanh Yến Thị Phạm

Những ngày hạ tuần 11/2012, những hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, được chính phủ Việt Nam tổ chức trọng thể tại thành phố Vĩnh Long, quê hương của đồng chí Sáu Dân với việc đặt tên "Đường Võ Văn Kiệt" cho công trình hạ tầng giao thông có chiều dài hơn 6400m, rộng hơn 30m, kinh phí đầu tư hơn 1000 tỷ đồng. 

Một loạt bài viết về cố Thủ tướng Võ Văn kiệt trên các báo, nhắc về những kỷ niệm khó phai về người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo tài năng, có uy tín lớn, đóng góp tích cực vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Có thể nói cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong những cha đẻ của "chính sách Đổi mới" tại Việt Nam. Tên tuổi của ông đã gắn liền với những công trình trọng điểm, mở ra những vận hội phát triển đất nước.

Có thể nói với "Đổi mới" cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã tạo tiền đề cho Việt Nam có những bước phát triển thần kỳ, trở thành một con hổ, trong những nền kinh tế mới nổi ở châu Á trong giai đoạn đó.

Tưởng niệm Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, khiến tôi không thể, không liên tưởng đến vị Thủ Tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng.

Nếu nói nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là di sản của vị cha già muôn vàn kính yêu, những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đạt được trong quá khứ là kết quả của chính sách "Đổi mới", thì có thể nói Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một đứa con "Phá gia chi tử".

Nhìn lại những năm đương nhiệm vừa qua của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, có thể thấy ông ta, đã "xuất sắc" phá hủy mọi thành quả đạt được của hai vị Thủ Tướng tiền nhiệm.

Dư nợ Ngân hàng là 2 triệu tỷ đồng (tương đương 100 tỷ USD), trong đó dư nợ trong lãnh vực Bất động sản là 1 triệu tỷ đồng (50 tỷ USD) (1). Nếu tính tài sản thế chấp bằng bất động sản thì con số còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Hàng loạt các tập đoàn nhà nước chìm đắm trong nợ nần. Tập đoàn Dầu khí với số nợ 287.000 tỷ đồng, kế đó là Tập đoàn Điện lực với hơn 257.000 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp xây dựng nợ 69.500 tỷ đồng, Tổng công ty Hàng hải nợ 62.000 tỷ đồng, Tập đoàn Than khoáng sản nợ 71.000 tỷ đồng...(2) Chỉ tính sơ năm ông nhớn trên thì số nợ đã là 736.000 tỷ đồng chưa kể đến còn khoảng gần 20 Tổng Công ty, Tập đoàn khác do Thủ Tướng trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát. Những Tổng công ty như Sông Đà sai phạm cỡ 10.000 tỷ đồng, thì chưa đến mức độ xử lý???.

Nên hiểu, với bản chất giấu diếm, một thuộc tính cố hữu của Độc tài toàn trị, thì những con số trên là những con số đã được đẽo gọt cho "vuông" để công bố, khi không còn bưng bít được, kiểu như bao biện của Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh khi cho rằng Vinashin, Vinaline chỉ nợ chứ chưa bị... thất thoát, thua lỗ??? Để có con số thực cứ lấy tỷ lệ tứ lục, thì sẽ có kết quả chính xác(3). Con số chính xác này xấp sỉ với chi phí cho cuộc chiến kéo dài 10 năm của Mỹ tại Afghanistan, xấp sỉ một nửa chiến phí của Mỹ tại chiến trường Việt Nam trên 20 năm.

Bên cạnh đó trên 40.000 doanh nghiệp ngoài quốc doanh phá sản, giải thể và hàng loạt các doanh nghiệp khác đang thoi thóp chờ chết. Theo báo cáo liên bộ, đã có những quận, huyện mà nguồn thu hiện nay không đủ để trả lương cho bộ phận hành chánh văn phòng, quỹ hưu trí cũng sắp cạn kiệt.

Đã có một bộ phận không nhỏ trong tầng lớp đảng viên, cán bộ hưu trí cũng như đại bộ phận dân chúng mong mỏi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng từ chức vì những yếu kém trong việc quản lý và điều hành kinh tế đất nước.

Riêng tôi, tôi lại ủng hộ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vì suy cho cùng, chẳng có thế lực thù địch nào lại có đủ tài phép để đánh phá được cái quyết tâm đi theo con đường định hướng XHCN của Đảng và nhà nước CHXHCN VN, chẳng có thế lực thù địch nào lại có thể phá nát pháp bảo "Phê và Tự Phê" và làm phá sản nguyên tắc xây dựng đảng khi Ban chấp hành Trung ương Đảng lại bác bỏ quyết định của Bộ Chính trị, khi không đồng ý kỷ luật một đồng chí "X" trong bộ chính trị.

Suy đi nghĩ lại, vâng chẳng có thằng thế lực thù địch nào lại tài phép cho bằng thằng... Nguyễn Tấn Dũng.

Tôi ủng hộ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng... hết mình.

PHNOM PENH
Oanh Yến Thị Phạm
24/11/2012
[1] VNeconomic 16/10/2012.
[2] Tuổi Trẻ 21/11/2012.
[3] Theo kinh nghiệm của một người thâm niên trong Thanh tra Chính phủ
_____________________________
Thư giãn do Viet-Studies sưu tầm trên mạng: Một đêm đi tuần, toán bảo vệ tóm được kẻ ném trộm vào nhà TT Nguyễn Tấn Dũng một gói giấy. Mở gói ra, thấy hai củ nhân sâm, ai cũng sửng sốt. Sợ nhân sâm tẩm thuốc độc, bèn gửi đi xét nghiệm cấp tốc. Kết quả: sâm Cao Ly 100%.
Toán bảo vệ quá ngạc nhiên, xúm vào tra hỏi kẻ ném gói nhân sâm nọ. Và hắn khai: “Một nhân viên CIA thuê tôi hằng tuần ném vào nhà ông Ba hai củ nhân sâm để ông tẩm bổ”. Nghe vậy, một viên bảo vệ đập bàn, quát: “Mày nói láo! Bọn CIA chỉ rắp tâm ám sát anh Ba, sao chúng lại tính chuyện tẩm bổ? Mày muốn sống thì khai thật đi!”
Tên bị bắt run lẩy bẩy, nói: “Dạ, tôi không dám nói sai nửa lời. Gã CIA nọ bảo cứ tẩm bổ cho anh Ba sống lâu thì Mỹ chẳng cần đánh phá gì, Việt Nam vẫn cứ kiệt quệ...”

2 comments:

Những người biết Võ Văn Kiệt (tức Phan Văn Hòa), bí danh Sáu Dân ở Sài Gòn lúc ông làm chủ tịch UBND, bí thư thành ủy rồi ra Hà Nội làm chủ tịch HĐBT khi đọc bài nầy đều phì cười vì những lời lẽ tâng bốc lố lăng đối với tay cộng sản này. Nào là “cha đẻ của chính sách Đổi mới tại Việt Nam”, nào là “tổng công trình sư”…rất cường điệu không tưởng tượng nổi. Ai cũng biết tất cả những gì Sáu Dân “làm được” chỉ là làm theo chỉ bảo, nói cho đẹp là cố vấn, của Nguyễn Xuân Oánh và một số chuyên viên kinh tế tài chính chế độ cũ còn kẹt lại sau khi “học tập cải tạo” về. Thử hỏi một câu đơn giản, ông Võ Văn Kiệt đã học qua trường lớp kinh tế thị trường (tư bản) nào mà là “tổng công trình sư” chuyển đổi một nền kinh tế bao cấp trì trệ nhiều thập niên sang kinh tế thị trường?
Chẳng qua trong thời gian giữ nhiệm vụ ở Sài Gòn, nền kinh tế bao cấp đã xuống tới mức chết, đời sống dân chúng quá điêu linh, Sáu Dân phải cầu cứu giải pháp ở một cựu Phó TT “ngụy”, thống đốc ngân hàng, một người được đào tạo chính quy từ một trường danh tiếng của Hoa Kỳ. Cái ưu điểm duy nhất của Võ Văn Kiệt là “nhìn thấy và dám dùng NXO” trong trường hợp nguy cấp để cứu vãn chế độ. Điều này cũng dễ hiểu vì chính Sáu Dân trong thời chiến tranh hoạt động ở Miền Nam sát cánh Mười Cúc, Tám Chí, Nguyễn Hộ ra vô ngoại thành nên thừa biết đời sống sung túc của VNCH nhờ đường lối xây dựng đất nước theo con đường tư bản.
Cũng rất tiếc Diễn Đàn CTM lại chọn đăng bài của “Yến Oanh Thị Phạm” nào đó để đề cao cái không đáng đề cao. Thì ra lúc nào người ta cũng bị hoa mắt bùi tai bởi những lời lẽ tô son điểm phấn cho các lãnh tụ cộng sản từ ông HCM trở xuống!


Tôi chứng kiến Võ văn Kiệt đi đến Hamburg (Đức quốc) để làm ăn với nước Đức, người việt tị nạn CS tại Đức đã tụ tập biểu tình phản đối,đuổi về nước, hắn ta đang đi, nghe bà con hô, chưỉ ù té chạy, nhìn thấy hèn qúa khi đi ra cầu cạnh nước ngoài, thứ khôn nhà dại chợ

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More