Nguyễn Phương Uyên: thêm một con én vào đàn.

Sa Giang
Tác giả gửi đến DienDanCTM
Nguyễn Phương Uyên

Khi phát động cuộc chiến ““Chống Mỹ Cứu Nước” “, kêu gọi nhân dân miền Bắc đội pháo vượt Trường Sơn vào Nam, bằng những khẩu hiệu đầy chính nghĩa (giả tạo), “Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước, Để Xây dựng XHCN giàu mạnh ”, Đảng CSVN đã lôi kéo được hằng triệu tấm lòng yêu nước rực lửa của đồng bào miền Bắc, trong số đó có rất nhiều thành phần rất trẻ trong hàng ngũ học sinh, sinh viên điển hình như Cô sinh viên Y khoa Đặng Thùy Trâm  (Nhật Ký Đặng Thùy Trâm), Anh Nguyễn Văn Thạc  (SV đại học Tổng Hợp Hà Nội, người đã có bài viết Mãi Mãi tuổi 20), Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc. . v. v…

Anh Thạc và Chị Thùy Trâm đều chết ở chiến trường Miền Nam trong trận Quảng Trị Mùa Hè Đỏ Lửa.  Những, lời tuyên truyền của Đảng CS Bắc Việt lúc ấy, không chỉ làm mê hoặc hằng triệu trái tim SV miền Bắc mà còn gây ảo giác cho cả một số SV miền Nam đang sống trong bàn tay bảo bọc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa như Huỳnh Tấn Mẫm, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Vàng Sao, Trịnh Công Sơn. v. . v…

Nhóm sinh viên Miền Nam ”Yêu Nước và Yêu Xã Hội Chủ Nghiã” loại này đã dùng vỏ bọc “Phản Chiến” để tiếp tay ““Chống Mỹ Cứu Nước””.  Thời ấy những người SV Việt Nam có tấm lòng yêu nước cuồng nhiệt như thế, họ còn rất trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 30.  Nghe theo lời kêu gọi của Đảng CS lên đường vào Giải Phóng Miền Nam, “Chống Mỹ Cứu Nước” chỉ với “hoài bảo trong sáng là “đuổi sạch giặc Mỹ” để xây dựng một nước Việt Nam Giàu Mạnh, Phú Cường, Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.  Cái chết của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc và hằng triệu sinh mạng khác chỉ một mục đích là làm sao để có được nền Độc Lập Tự Trị cho một nước Việt Nam mà họ Yêu Quý!

Thế nhưng, sau 38 năm chiến thắng. Trái với lòng mong ước của họ, Đảng đã xây dựng nên một chế độ Toàn Trị trên đất nước, bằng một công cụ Bạo Lực Chuyên Chính do Công An và Côn Đồ, dùng Đàn Áp, Khủng Bố người dân với nhu cầu, bảo vệ quyền lực và làm giàu cho Giai Cấp Lãnh Đạo cùng Nhóm Lợi Ích  (công cụ kinh tài của Đảng).  Trong khi toàn dân Việt Nam thì vẫn tiếp tục sống trong cuộc đời nghèo khổ triền miên không thấy được một ngày mai tươi sáng!

Vinh quang và Quyền lực mà Đảng có được ngày hôm nay là do sự đóng góp xương máu từ Nhân Dân trong cuộc chiến “Chống Mỹ Cứu Nước”. Nhưng cái hệ lụy di căn mà Đảng không dứt bỏ được là ”Món Nợ Khí Cụ Chiến Tranh” do Đàn Anh Trung Quốc cung cấp cho cuộc chiến, mà Đảng luôn bị thôi thúc phải trả cái món nợ Chiến Thắng ấy bằng cả vốn lẩn lời!

Vì thế Đảng nhiều lần len lén cắt đất, cắt biển giao cho đàn anh để trả nợ.  Nhưng tên “Chủ Nợ” bá quyền Trung Cộng không dễ dàng thỏa mãn cái tham vọng Bành Trướng từ ngàn đời của cha ông chúng truyền tới ngày nay.  

“16 chữ vàng, 4 Tốt“ do đàn anh Đại Hán ban cho, Đảng không thuyết phục, để làm cho người dân trong nước An Tâm, khi ngư dân của ta luôn bị Trung Cộng giết chóc, khủng bố, bắt bớ, cướp bóc thường xuyên.  Tình trạng an ninh quốc gia như thế làm thế nào người dân an tâm cho được? Càng ngày cái bản chất “Hèn với Giặc, Ác với Dân “thô bỉ của Đảng lộ ra thật quá rõ.  Sau nhiều vụ Biểu Tình Phản Đối người anh em Tàu Cộng xâm chiếm Trương Sa, Hoàng Sa do người dân ở 2 thành phố Sài Gòn và Hà Nội gọi nhau tự phát, và tất cả bị Đảng cho Công An, Côn Đồ trấn dẹp, đàn áp dập tắt một cách rất dã man.  Sự bất mãn của đồng bào đã dâng cao không còn cản nỗi nữa!

Ngày nay “Ngọn Lửa Đấu Tranh Chống Giặc Tàu Xâm Lược“, ai cũng biết không phải do “Bọn Phản Động Nước Ngoài” chủ trương xúi giục  (như Đảng viện dẫn để trấn áp lòng dân), mà ngọn lửa này được nối tiếp từ “đuốc lửa” đã từng cháy trong lòng SV Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Huỳng Tấn Mẫm, Tiêu Dao Bảo Cự trong cuộc chiến “Chống Mỹ Cứu Nước”.
 
Ngọn Lửa Yêu Nước Cuồng Nhiệt 4000 năm trước từng phát khởi từ Trưng Nữ Vương đất Mê Linh cuả Giao Chỉ Quận, Trần Quốc Toản “Phá Cường Địch báo Hoàng Ân”, Nguyễn Thái Học “Không Thành Công Cũng Thành Nhân, Nguyễn Văn Thạc “Mãi mãi tuổi 20 “, và ngày nay qua Nguyễn Phương Uyên “Em Ghét Trung Quốc “.

Đối với những anh chị SV thời Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc, họ rất an tâm chấp nhận đem cái tính mạng vô giá của mình để xây dựng lên một “Việt Nam XHCN Vinh Quang Giàu Mạnh “.  Nhưng, điều mà Họ không bao giờ ngờ rằng: Từ sự Hy Sinh  (vì tấm lòng Yêu Nước) của họ đã mang đến cho một Thế Hệ Tương Lai nối tiếp, là những người trẻ ngày nay đang ngồi trong tù vì đã lên tiếng Phản Đối Trung Quốc chiếm Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam, hay đòi Tự Do cho Tôn Giáo, hoặc yêu cầu nhà nước tôn trọng Nhân Quyền cho người dân như: Nguyễn Phương Uyên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Văn Hải, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Trần Thị Thúy, Linh mục Nguyễn Văn Lý, và còn nhiều nữa…….  Và những người như Bùi Thị Minh Hằng, Đoàn Văn Vươn, PhạmThanh Nghiên, đang từng ngày Đấu Tranh đòi Đất Đai bị nhà nước cưỡng chế trái phép.  Những Công Nhân trong các hãng xưởng, đấu tranh đòi cải tiến chế độ quản trị hà khắc và lương bổng rẻ mạt.  Và “Nỗi Phẫn Hận” cao độ của người dân Việt hiện nay còn là thái độ nhu nhược hèn yếu của Đảng trước sự lấn áp, xâm cướp lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam của bọn Bành Trướng Trung Cộng đang tác quái trong vùng đất và biển của nước ta.  

Vì sống trong một môi trường đày bưng bít, thiếu thông tin mà ngày trước Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc đã bị dối lừa đưa đến sự hy sinh oan phí, gây tác hại dây chuyền, hệ lụy đến thế hệ trẻ ngày nay như Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh …. .  Tuy nhiên, nếu nhìn về mục tiêu cống hiến cho Tổ Quốc, Lịch sử vẫn chấp nhận, họ là những đứa con “Đáng yêu của Dân Tộc”.  Xuất phát từ tấm lòng Yêu Nước Chân Thành, họ đã cống hiến cả sinh mạng mình cho đất nước dù sự hy sinh đó đi ngược với lợi ích Dân Tộc.  

Đảng CSVN thành công trong việc lợi dụng Lòng Yêu Nước Chân Thành, đã kích động thế hệ trẻ như Đặng Thùy Trâm, chấp nhận bước vào chỗ chết, đễ giúp Đảng giành được thắng lợi trong cuộc chiến Quốc Cộng đã qua.  
Ai chính là người thụ hưởng lợi trọn vẹn mọi lợi ích trong sự Chiến Thắng đó ? Chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam.  Chính họ đã khai sinh ra cuộc chiến “Chống Mỹ Cứu Nước” và cũng chính họ là thành phần được thụ hưởng nhiều Lợi Ích nhất từ sự chiến thắng đem lại.  Một triệu một trăm bảy chục ngàn (1. 170. 000) quân nhân của 2 miền Nam Bắc đã chết trong cuộc chiến  (Theo Bách Khoa Toàn Thư) để có được thắng lợi này.  Một triệu một trăm ngàn  (1. 100. 000) Bộ đội Bắc Việt đã vượt Trường Sơn vào Nam và đã tử trân.  Chưa kể số không nhỏ thương binh do chiến tranh để lại.  Hơn một triệu người  (miền Bắc) đã chết để giành lấy Thắng Lợi sau cùng.  

Nếu chúng ta định nghĩa chữ “Anh Hùng “là những người nằm xuống trong mục tiêu bảo vệ Đất Nước, hay trong mục tiêu bảo vệ Tự Do Độc Lập cho Đất Nước.  Hay nói cho dễ hiểu là những ai dùng sinh mạng của mình để Phục Vụ cho lợi ích Quốc Gia đều được danh dự nhận danh hiệu “Anh Hùng “.  Thế nhưng một triệu một trăm ngàn quân nhân miền Bắc đã hy sinh cho Thắng Lợi sau cùng từ ngày 30/4 1975.  Nhưng Đất Nước vẫn không được Tự Do Độc Lập, mà đến nay đa số người dân Việt Nam đều nghèo khổ và Chủ Quyền  (nền Độc Lập Dân Tộc) vẫn còn bị lệ thuộc vào thế lực ngoại bang là kẻ thù truyền kiếp phương Bắc  (Tàu Cộng).  Thật bất công nếu một triệu một trăm ngàn Bộ Đội Bắc Việt không được Vinh Danh là Anh Hùng, vì xét rằng cái chết của họ không vì lợi ích cho đất nước mà chỉ giúp giành Thắng Lợi riêng cho cái Đảng Cộng Sản, kẻ đã đưa đất nước vào cảnh nghèo đói như ngày nay sau 38 năm CS toàn trị.  Đây là điều mà Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu gọi “cái Hào Hùng cũ thật là Bi Tráng”.

Vì theo ông ““bi” không ở chỗ bị kẻ thù tàn sát, thất bại đau đớn như cái bi hùng của phong trào Nguyễn Thái Học, mà ngược đời, “bi” lại ở chỗ muốn thắng cuộc thì nhất thời đã thắng, nhưng nghĩ lại, thà đừng thắng thì hơn! “Bi”ở chỗ cái “tinh hoa phẩm chất” của tuổi thanh niên  (nhưng còn bồng bột, cảm tính, bị tuyên truyền), tương tự như cái vốn quý giá mà Dương Thu Hương gọi là “một khối vàng ròng”, nhưng đã bị lợi dụng, bị dùng nhầm, dùng phí phạm, đáng tiếc” (Hà Sĩ Phu Giải Mã một Thế Hệ Dấn Thân).  
Nếu chúng ta chịu để ý nhìn lại một đoạn quá khứ trong 5, 6 năm gần đây, kể từ lúc có Khối 8406 ra đời, những tiếng nói Dân Chủ trong nước càng lúc càng nở rộ, phát triển nhiều thêm ra.  Từ Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Bắc Triển, Đỗ Nam Hải, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Văn Hải, Huỳng Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳng Khánh Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Trong Hiếu, Bùi Minh Hằng, Đổ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Đắc Kiên còn nhiều nữa. .  Nhiều người trong danh sách trên đã từng bị kêu án 5, 3 năm tù như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Thanh Nghiên… Nhưng sau khi mãn hạn, ra tù họ vẫn tiếp tục đấu tranh không hề bỏ cuộc.  

Tuổi trẻ Đặng Thùy Trâm từng vì lầm lẫn đi đốt Trương Sơn gây nên một lịch sử đau thương cho dân tộc.  Thì ngay nay tuổi trẻ Nguyễn Phương Uyên, Đổ Minh Hạnh …. .  sẽ bằng vào phương tiện văn minh hiện đại, các em hoàn toàn thông hiểu mọi Sự Thật một cách minh bạch, không bị thế lực, phe nhóm nào xúi giục. Họ đã hành động bằng chính Con Tim nhiệt thành, một tình yêu Tổ Quốc trong sáng không bị ai lợi dụng.  

Khi Thế Hệ trẻ trí thức Việt Nam thời đại “A Còng” (@) đã chấp nhận nhập cuộc, Vào cái thời điểm mà những loại vũ khí như bưng bít thông tin, tuyên truyền lừa dối, bạo lực trấn áp của Đảng CSVN đã đi vào quá khứ, không còn tác dụng hữu hiệu nữa, thì những động thái lồng lộn của Đảng chỉ là dấu hiệu suy tàn của con mãnh thú bị trọng thương đang đợi giờ ngã gục.  

Mùa Tháng Tư Đen 2013
SaGiang

3 comments:

LỜI TRI ÂN DÀNH CHO
ĐINH NGUYÊN KHA VÀ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

Lá cờ ấy đã thuộc về lịch sử
Ghét, bỏ đi. Yêu thì cứ trưng bày
Có lý nào ghét, yêu mà có tội
Luật pháp chúng bây. Ôi một trò cười

Những khẩu hiệu nói lên lòng yêu nước
Trước nguy cơ tha hóa của chính quyền
Làm đất nước nghèo đi, dân khốn khổ
Tội lổi ư? Là lời của lủ điên

Trích máu viết lên lời những lời yêu nước
Đuổi giặc Tàu ra khỏi Biển Đông
Kẻ kết tội chính là quân bán nước
Ôi nhà nước Việt Nam. Luật pháp của rừng

Ôi máu các em trích ra từ trái tim tươi trẻ
Là giọt máu hồng từ bốn ngàn năm
Cả đất nước đang nghiêng mình kính phục
Tuôn sợ hãi vào lòng của bọn phi nhân

Ôi máu các em trích ra từ trái tim can đảm
Các em không muốn làm những anh hùng
Các em chỉ mong làm người trung thực
Yêu ghét rõ ràng và yêu một non sông

Ôi máu các em trích ra từ trái tim nóng hổi
Không thể làm ngơ trước những bạo tàn
Ôi máu các em chảy ra từ trái tim nhân ái
Không thể nhìn hao hụt mãi một giang san

Để những giọt máu kia không uổng phí
Cả đất nước ở sau lưng các em
VŨ BẤT KHUẤT

phản động với đòi hỏi nhân quyền ở VN chết là đúng rồi kêu ca đéo j

Se~ co' nga`y da^n to^.c VN co' the^? no'i cu`ng ca^u na`y vo+'i Velkan Vuong va` d-o^`ng bo.n.

Nhu+ng to^i da'm cha('c 100% lu'c d-o' Velkan va` d-o^`ng bo.n cu~ng chi'nh la` nhu+~ng ke? se~ nha^n danh nha^n quye^`n d-e^? d-o`i d-u? thu+' thu? tu.c pha'p ly' ba?o ve^.

Nga`y a^'y se~ d-e^'n Vuong a.. Kho^ng tin cu+' ho?i d-o^`ng nghie^.p be^n Ai Ca^.p, Libya, Syria, v.v Ma^'y na(m tru+o+'c ho. cu~ng pha't bie^?u y nhu+ Velkan Vuong va^.y.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More