Lê Chân Nhân
Mọi
người đánh giá cao hành động của sinh viên Nguyễn Thị Dung, anh công nhân Trần
Hoà Bình, chính là đã đánh giá sự giàu có của con tim quý hơn bất kỳ sự giàu có
nào và xác tín rằng làm người tốt, làm điều tốt là tất cả những gì chúng ta nên
làm.
Nữ
sinh viên Nguyễn Thị Dung – Trường Đại học Bình Dương nhặt 16 triệu đồng trên
đường, bạn đã gửi cho công an phường để trả lại cho người đánh rơi. Nhà bạn
Dung nghèo nên số tiền đó là cả một “tài sản”, nhưng em không bị lòng tham cám
dỗ. Một hành động rất đẹp, xứng đáng được bạn bè, thầy cô trân trọng, nể phục,
là tấm gương sáng cho cả xã hội. Đặc biệt, nghĩa cử của bạn Dung chứng
minh thêm một điều, lòng tốt chưa phải quý hiếm đến mức phải đưa vào
“sách đỏ” như người ta vẫn nói.
Anh Trần Hoà Bình, 38 tuổi, làm việc tại đội phục vụ
trên máy bay. Trong khi làm việc, anh phát hiện một giỏ xách trong đó có đựng
số tiền đô la Mỹ và tiền Việt giá trị tương đương 250 triệu đồng. Anh Bình đã
nộp lại cho đơn vị, liên hệ với hành khách để giao lại. Xí nghiệp thương mại
mặt đất Đà Nẵng – Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã tuyên dương và khen thưởng anh Bình.
Tuy số tiền khen thưởng chỉ 500.000 đồng, nhưng hành vi đẹp mà anh mang đến cho
xã hội thì vô giá. Từ câu chuyện lần này, mới biết được anh đã nhiều
lần trả lại tiền bạc, của cải cho hành khách, có những lần số tiền khá lớn. Cái
đẹp đó càng đẹp hơn khi nó thầm lặng, không màng đến sự ngợi khen.
Người
có những hành động cao đẹp không bao giờ làm vì mục đích để được tuyên dương mà
làm một cách tự nhiên, theo sự dẫn dắt của tiếng nói trong tâm hồn mình.
Nhiều người không muốn ai biết đến việc tốt mà họ đã làm, vì họ thấy đã là con
người tử tế thì tất phải làm như vậy, không có gì phải ca ngợi. Tuy nhiên, cuộc
sống có đòi hỏi khác, muốn nêu gương về cái tốt đẹp cho cộng đồng học tập, noi
theo, nhất là trong lúc cái tốt đẹp còn thiếu vắng.
Không
học sao được, khi trong cuộc sống, có rất nhiều người giàu có, nhưng lòng tham
vô đáy. Họ tìm mọi cách vơ vét, moi móc, ăn bẩn đồng tiền của nước, của dân. Họ
không từ thủ đoạn nào để kiếm tiền, cho dù để kiếm một đồng bỏ túi riêng, họ
phá cả triệu đồng của Nhà nước. Những kẻ sâu mọt này dù làm đến ông này bà nọ,
vẫn không xứng đáng được tôn trọng. Còn những người bình thường, sống lương thiện,
trung thực, tuy có thể nghèo, nhưng sáng rõ nhân cách cao đẹp, được những người
xung quanh yêu quý.
Không
học sao được khi có biết bao người kiếm sống bằng cách lừa đảo, hãm hại
người khác. Họ có thể làm hàng gian, hàng giả, bỏ hoá chất độc hại vào
thức ăn, nước uống, bia rượu, gia vị để tăng lợi nhuận.
Khi
mọi người trong xã hội đồng thuận đánh giá cao hành động của sinh viên Nguyễn
Thị Dung, anh công nhân Trần Hoà Bình chính là đã đánh giá sự giàu có của
con tim quý hơn bất kỳ sự giàu có nào và xác tín rằng làm người tốt, làm điều
tốt là tất cả những gì chúng ta nên làm.
Theo
Dân Trí
Nguồn: http://haydanhthoigian.net/2013/06/20/dung-de-long-tot-phai-di-vao-sach-do/#more-23913
* Ghi chú của DienDanCTM (theo Wikipedia): Sách đỏ IUCN hay gọi tắt là Sách đỏ (tiếng Anh là IUCN Red List of Threatened Species, IUCN Red List hay Red Data List) là danh sách về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật trên thế giới.
Câu chuyện về em Nguyễn Thị Dung
Nữ sinh trả lại
16 triệu đồng nhặt được

Em Nguyễn Thị Dung

Không nổi lòng tham dù gia cảnh nghèo khó, nữ sinh chuyên ngành xã hội học đã gửi bọc tiền cho cơ quan công an để giao lại cho người đánh rơi.
Tối 10/6, Nguyễn Thị Dung (SV lớp XH01, khoa Xã hội học, trường ĐH Bình
Dương) đang đi học về qua quán cafe Góc Phố đường Lê Hồng Phong (TPThủ Dầu Một)
thì nhìn thấy bọc tiền cột dây thun có mệnh giá 200.000 đồng.
Dung gọi điện cho bạn thân là Nguyễn Hà Trang để hỏi ý kiến bạn xử lý
thế nào. Nghe Trang tư vấn nên nhặt tiền mang về để tìm cách trả lại
cho người đánh mất, vì biết đâu người khác nhặt được không trả.
Nguyễn Thị Dung hiện là sinh viên của trường ĐH Bình Dương.
Sáng hôm sau Dung lại gọi điện cho Trang tới cùng kiểm lại thì biết số
tiền là 16 triệu đồng. Cả hai cùng mang số tiền ấy lên khoa hỏi ý kiến thầy cô,
nhờ thầy cô tư vấn cách tốt nhất để trả lại số tiền cho
đúng người đánh mất.
Sau khi được thầy cô tư vấn, Dung quyết định cùng các bạn mang số tiền
lên giao nộp cho Công an phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một).
Hiện Công an phường Phú lợi đã tiếp nhận số tiền 16 triệu đồng, sau khi
có người lên nhận sẽ gọi Dung đến để đối chứng.
Khi được hỏi tại sao không giữ số tiền lại để chi phí cho việc học tập,
Dung chia sẻ: “Tuy số tiền này với em là rất lớn nhưng em nghĩ nó không phải là
của em và chắc người đánh rơi cũng đang rất lo lắng để tìm lại số tiền”.
Qua tìm hiểu, Dung quê ở thị xã Bình Long (Bình Phước), gia đình có 3
anh em và bố mẹ đều làm ruộng. Em gái Dung vừa mới thi tốt nghiệp xong đang chờ
để thi lên đại học. Anh trai của Dung học năm cuối khoa Công nghệ thông tin
trường ĐH Bình Dương. Hai anh em Dung ở trọ cùng với nhau và hiện tại anh trai
Dung vẫn đang đi làm thêm ở quán cơm để có thêm chi phí cho việc ăn học của hai
anh em.
Theo Báo Bình Dương
***
Câu chuyện về anh Trần Hoà Bình
![]() |
Anh Trần Hoà Bình (phải)
được lãnh đạo Xí nghiệp Thương mại
mặt đất Đà Nẵng (sân bay quốc tế Đà Nẵng)
khen thưởng vì đã
trả lại tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng cho khách để
quên.
|
Ngày 14/6, khi hạ cánh xuống
sân bay quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN-1326 chặng Sài Gòn – Đà Nẵng, hành khách
Phạm Hữu Phú (trú 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP.HCM) đã bỏ quên
một chiếc túi xách, bên trong có 10.000 USD và 25 triệu đồng tiền mặt (tương
đương khoảng 250 triệu đồng) cùng một số giấy tờ tùy thân khác.
Sau khi phát hiện, anh Trần
Hoà Bình (sinh năm 1975, trú tổ 17 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà
Nẵng) đã báo cáo sự việc với lãnh đạo đơn vị. Sau đó anh tìm số điện thoại của anh
Phạm Hữu Phú để trao trả lại số tài sản mà hành khách này bỏ quên.
Theo lãnh đạo Xí nghiệp
Thương mại mặt đất Đà Nẵng, anh Trần Hoà Bình làm việc tại Đội phục vụ trên máy
bay được hơn 15 năm. Trong quãng thời gian đó, anh đã có trên dưới 10 lần nhặt
được và trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên.
Dương Minh (Tổng hợp Infonet,
NLĐ, ĐVO)


RSS Feed
Facebook
Twitter
1 comments:
Hy vọng với những gương sáng tiêu biểu như thế này sẽ làm những người chức quyền tham lạm, bòn rút của công cho cá nhân gia đình mình có dịp suy nghĩ lại (vì tự thẹn với lòng mình). Cũng nên nhớ là trước sau gì "vay thì phải trả", lương thiện, làm lành thì thanh thản khỏi phải lo "trả nợ"
Đăng nhận xét