Cấp 1, cấp 2, cấp 3 tôi là một trong số
những đứa học trò cưng của môn sử bởi vì tôi luôn “thuộc làu” những bài học
lịch sử bằng tất cả tình yêu quê hương, yêu đất nước VN hào hùng với những
trang sử đầy ắp chiến công, chiến thắng. Chỉ có điều hơi khó khăn khi phải
thuộc nằm lòng những con số chính xác: Quân ta đã bắn chết bao nhiêu tên địch, bắn
rơi bao nhiếu chiếc máy bay, thu gom được bao nhiêu loại vũ khí…Khổ lắm, với
tôi những con số cứ rối loạn, rối tung cả lên nhưng không thuộc lòng là không
được nếu muốn bài thi đạt điểm cao tuyệt đối…
Rồi lịch sử trong những trang sách
giáo khoa đã nuôi dưỡng trong tôi sự thù hận, tôi hận bọn Mỹ, bọn Ngụy ghê
ghớm. Tuổi thơ đầy ắp những dấu hỏi sao bọn Mỹ, bọn Ngụy lại ác đến thế? Khi
phải đọc và thuộc lòng những đoạn mô tả hình phạt tra tấn khủng khiếp bọn Mỹ
Ngụy dành cho các chiến sĩ cách mạng là hầu như tôi đều sợ đến mức nổi da gà,
rùng mình và ám ảnh mãi với những hình ảnh khủng khiếp…Chúng khiến cho tâm hồn
tôi, tuổi thơ tôi nhuốm đầy máu bạo lực, sự sợ hãi và cả sự hận thù sâu sắc…
Rồi tôi yêu Hồ Chủ Tịch, yêu tha
thiết vì Bác giỏi quá. Tôi không hiểu sao Bác có thể nói được 29 thứ tiếng…Đêm
đêm tôi nằm mơ thấy Bác, tôi thuộc lòng những “Câu chuyện kể về Bác Hồ”


RSS Feed
Facebook
Twitter