Bất khuất: Đặng Xuân Diệu

Bạch Cúc

“Em ơi! Sự chịu đựng cái khát bao giờ cũng lớn hơn cái khát.
Và chính trong lúc này kẻ thù còn chết khát hơn ta…
Chúng không thể nào đánh thuốc độc tất cả thi ca, triết học, tôn giáo, những trái tim và những vườn hồng.
Kẻ tuyệt vọng thảm sầu ngày nay không phải là chúng ta, mà chính là chúng nó...”

Chế Lan Viên

Ông Chế Lan Viên, cách đây hai mươi năm, tôi – một cô bé yêu và say mê văn học Cách Mạng. Đầu giường tôi nằm là những tập văn thơ của ông và Tố Hữu, tôi thuộc nằm lòng hầu hết những tác phẩm của ông và của những người na ná như ông với sứ mệnh đầu độc lịch sử và các thế hệ. Tôi còn nhớ mình đã rơi nước mắt như thế nào khi hoàn tất bài luận về bài thơ Bất Khuất của ông, bài văn của tôi đã được Thầy giáo cho điểm cao, được đọc to trước cả lớp và tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác xúc động nghẹn ngào trước tiếng vỗ tay vang dội của 
bè bạn khi bài văn kết thúc…

Hai mươi năm sau, tôi – một người phụ nữ hèn mọn “xin được mượn” lại bài thơ của ông –
cũng là bài Bất Khuất để tố cáo sự bất nhân, tàn ác, vô nhân đạo của những người “đồng chí” với ông đang sống và cầm tù những người yêu nước, những tù nhân lương tâm vô tội và, tôi ước mình có quyền để được tôn vinh sự quả cảm, không khuất phục của những tù nhân lương tâm trước sự đau thương các ông đã giáng lên đầu họ và lên đầu dân tộc này!

Tôi đã lặng người, phải cố gắng kìm nén sự run rẩy xúc động khi nghe Cô Kim Liên nhắc lại lời của Đinh Nguyên Kha trong buổi thăm tù vào ngày 24/01/2015 vừa qua: “Mẹ ơi, con tuyệt thực để phản đối sự bất công, sự tàn ác của họ đối với tù nhân. Con không xót thân con, con xót xa cho anh Diệu, xin mẹ hãy kêu gọi mọi người cứu giúp anh ấy. Anh Diệu bệnh nặng nhưng chúng không cứu chữa, chúng bỏ mặc anh, con sợ anh ấy không qua khỏi”…

Chế Lan Viên, giá như ông có thể nghe thấy lời tôi oán rủa ông và bè lũ các ông nhưng thật ra tôi phải cám ơn ông vì ông đã viết quá đúng về bản chất của CS – bản chất loài lang sói. Các ông muốn người tù ấy phải chịu khuất phục, phải chấp nhận mặc áo tù, phải thừa nhận mọi tội lỗi do các ông gán ghép và ép buộc, phải cúi đầu thừa nhận chiến thắng và quyền lực của các ông…nhưng cho đến phút này đây, ai đang “chết khát” hơn ai? Ai mới là kẻ thua cuộc? Một lực lượng hùng hậu nắm trong tay quyền sinh sát nhưng tại sao lại không thể khuất phục được một tù nhân chịu mặc áo tù? Ai mới là kẻ “tuyệt vọng thảm sầu” khi bất lực trước sự cứng cỏi của một tù nhân ốm yếu không còn sức tự vệ, ai đang điên cuồng tức giận trước ý chí kiên cường của một tù nhân với trái tim không thể bị “đánh thuốc độc”? Đặng Xuân Diệu không chịu khuất phục vì anh ấy nắm trong tay chính nghĩa. Anh ấy và những tù nhân lương tâm khác mới xứng đáng với những ngữ nghĩa trong bài BẤT KHUẤT của ông. Cho dù anh có chết thì vẫn là “chết trong tư thế của người”! Cho dù các ông cố giết anh ấy bằng đòn thù, bằng sự hèn hạ của các ông thì chẳng khác nào chính tự tay các ông đã trao cho anh ấy vũ khí để “giết bọn giết người tốt nhất”. Một Đặng Xuân Diệu nằm xuống, sẽ có hàng ngàn Đặng Xuân Diệu khác đứng lên. Cái chết của anh ấy sẽ làm minh chứng cho tội ác và sự thất bại của các ông. Cái chết của những tù nhân lương tâm không hề vô ích. Nó sẽ là lời cảnh tỉnh, là tiếng thét kêu gọi lòng trắc ẩn của tất cả những ai còn đang do dự, còn đang vô tâm trước vận mệnh đất nước và sinh mạng của đồng bào mình.

Các ông nói đúng, “Phép lạ ngày nay là ở trong tay những người đi chân đất, trái tim trần. Phép lạ là những người chết khát lại hoá thành ra suối…” Nếu các ông muốn thế giới quyền lực của các ông sụp đổ một cách nhanh chóng thì hãy tiếp tục tàn ác với đồng bào mình nữa đi. Hãy đẩy người dân sâu hơn vào sự tận cùng, tận khổ; Hãy dồn người dân vào cái ngưỡng tận cùng của sức chịu đựng và bùng nổ… Lúc ấy, tôi tin phép lạ lập tức sẽ xảy ra và nên nhớ, người tạo ra phép lạ tận diệt các ông sẽ là chính các ông chứ chẳng phải ai khác…

P/S: Những câu thơ tôi để trong ngoặc kép là câu thơ được trích trong bài thơ Bất Khuất. Hiện nay Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Trần Vũ Anh Bình, Đặng Xuân Diệu đều đang tuyệt thực trong tù. Tính mạng của anh Diệu thật sự nguy cấp vì anh đang bệnh rất nặng và không được cứu chữa. Những tù nhân tuyệt thực chỉ duy trì được mạng sống bằng nước và những hộp sữa bán trong tù với cái giá cắt cổ. Nếu họ không được thường xuyên thăm nuôi, hỗ trợ và không có sự lên tiếng, tạo sức ép, làn sóng bất bình của cộng đồng thì mạng sống của họ chẳng còn bao lâu nữa…Please!

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More