Hiển thị các bài đăng có nhãn chính trị. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chính trị. Hiển thị tất cả bài đăng

Người Công giáo tốt là người biết tham gia chính trị

Gioan Lê Quang Vinh, VRNs
(11.02.2015) – Sài Gòn – KHÁI NIỆM

Chính trị, hiểu đơn giản nhất là việc trị nước hay lo việc chung cho toàn xã hội. Làm chính trị là thuật ngữ để chỉ tất cả những hoạt động có liên quan đến việc trị nước giúp đời, xưa gọi là kinh bang tế thế. Theo nghĩa hẹp, làm chính trị là tham gia vào các thể chế phục vụ đất nước trong hệ thống chính quyền.
Ở những xã hội mà nhà cầm quyền không muốn người dân quan tâm đến việc trị nước của họ, do bản chất độc tài toàn trị hay do yếu kém về nội lực, thì chính trị được hiểu như là việc thay đổi hệ thống cai trị. Và do đó, những hành động đóng góp xây dựng công ích đều bị gán cho từ “chính trị”, coi như hành động đen tối và đáng lên án.
Trong bối cảnh đó, các khái niệm bị đánh tráo, và người dân chỉ muốn an thân làm ăn (dù làm không an và thân không có ăn). Nghe những từ “chính trị”, “làm chính trị”, thì người dân sợ hãi. Họ quên mất rằng mỗi người công dân có bổn phận xây dựng quê hương, góp phần đem lại công lý hòa bình thật sự cho xã hội.

Căn bệnh sợ 'chính trị' của người Việt

Dương Hoài Linh 
Người Việt lâu nay vốn sợ chính trị. Nói chuyện với bạn bè trên FB, mình vẫn hay bắt gặp những câu đại loại như: "Thôi, nói chuyện khác đi, đụng tới ba cái chính trị nhức đầu lắm" hoặc "Rảnh quá ha, để thời gian đó làm chuyện khác có ích hơn...". Các trang Web giải trí bao giờ cũng đông lượng truy cập hơn hẳn các trang chính trị. Các ngôi sao ca nhạc, hài kịch biếng ăn, cảm cúm... hoặc tậu nhà, mua xe là có hàng vạn người theo dõi, nhưng diễn biến chính trị của đất nước thì rất ít người quan tâm. Thế nhưng đây là đặc điểm của các nước có nền dân trí thấp. Ngày xưa các cụ Phương an Bội Châu, Phan Chu Trinh vẫn hay than vãn về sự vô tâm của dân mình. 

Ngày nay nhiều người vẫn hay tỏ vẻ thương hại trước sự ngu ngơ, khờ dại của dân Bắc Hàn, nhưng đâu biết rằng dân các nước phát triển nhìn mình cũng thế. Họ cũng nghĩ dân Việt Nam quá tội nghiệp, chẳng biết gì đến quyền của mình.

Sợ hãi chính trị và chính trị của sự sợ hãi (The fear of politics and the politics of fear)

Trần Diệu Chân

Chính trị là nghệ thuật mưu tìm sự đồng thuận và kết hợp

Trong những thập niên vừa qua, vòng luẩn quẩn tạo nên nỗi đau triền miên chưa dứt của dân tộc chúng ta chính là “sự sợ hãi chính trị” và “nền chính trị tạo sự sợ hãi” khiến người dân không dám vùng lên đòi lại quyền sống đã bị tước đoạt của chính mình.

Bên cạnh chính sách đàn áp và kết tội “phản động” của chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) đối với các nhà hoạt động yêu nước khiến nhiều người Việt trong nước đâm “sợ chính trị”, còn có những nguyên nhân khác mà đồng bào chúng ta, ngay cả người Việt ở hải ngoại, cũng mang mặc cảm/thành kiến rất tiêu cực này, đó là vì:

BẢN LĨNH VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ – CẦN LẮM THAY!

Luật sư Nguyễn Văn Đài

Bản lĩnh là gì?

Bản lĩnh là sự tỉnh táo cùng với ý chí kiên cường, bất khuất của một con người trước mọi hoàn cảnh như bị cám dỗ, dụ dỗ, khích tướng, đe dọa, khủng bố, tra tấn… nói chung là áp lực từ bên ngoài buộc người đó phải thay đổi quan điểm, lập trường.

Bản lĩnh chính trị là gì?

Bản lĩnh chính trị của những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền là sự cương quyết kiên định với những gì chúng ta đang làm – vốn là chính nghĩa, là phù hợp với quyền con người trong Hiến pháp, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với quy luật phát triển dân chủ, tiến bộ của xã hội Việt Nam.

Bản lĩnh chính trị của mỗi con người do nhiều yếu tố tạo nên. Yếu tố cơ bản hàng đầu là sự nhận thức đúng đắn của mỗi chúng ta về quyền con người, về khát vọng tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam. Sự cần thiết phải tiến hành đấu tranh chống lại giặc nội xâm – nạn tham nhũng, suy thoái đạo đức, lối sống, những bất công trong xã hội và hệ thống chính trị lạc hậu, phi dân chủ.

Nhân dân đứng ngoài chính trị?

Thùy Linh

 

Phải khẳng định điều này: tất cả các cuộc khiếu kiện đất đai trên cả nước nhiều năm nay, không có cuộc khiếu kiện nào, dù nhỏ lẻ một cá nhân lại không có màu sắc chính trị. Hiểu cách đơn giản nhất là khi quyền lợi của họ bị xâm phạm, họ có quyền lên tiếng, đòi hỏi, thậm chí là chống lại những bất công áp đặt của người khác (chính quyền) lên quyền lợi đó.
 Gia đình là tế bào xã hội – tổ chức chính trị đầu tiên.
Ai cũng nằm lòng khi phải học triết học Marx câu nói trên. Đơn vị nhỏ nhất (về mặt tổ chức) trong xã hội chính là gia đình. Nhiều gia đình thành làng, xã, tỉnh, thành, quốc gia. Nhà nước lập ra để điều hành các tế bào đó hoạt động không hỗn loạn và công bằng. Một cách tự nhiên, con người sinh ra, khi hít hơi thở đầu tiên là mặc nhiên được xâm nhập vào hệ thống vận hành của xã hội, chính thức tham gia vào tổ chức chính trị nơi họ làm người. Bởi thế, triết gia Arisotle khẳng định, con người theo bản năng tự nhiên đã có tính chính trị rồi.

Viết về chính trị

Blog / Nguyễn Hưng Quốc

Viết để đánh động vào cảm xúc của người đọc, hoặc đa số người đọc, không khó. Trong lãnh vực văn chương, không khó. Trong lãnh vực chính trị, lại càng không khó.

Chính trị, nơi thường có những tranh chấp quyết liệt, thậm chí, đẫm máu nhất, oái oăm thay, lại thường là nơi người ta dễ đồng cảm với nhau nhất. Lý do dễ hiểu: chính trị tác động đến con người không phải chỉ với tư cách cá nhân mà còn với tư cách tập thể.

Thứ nhất, tất cả các chính phủ đều chỉ đại diện cho một khối người nhất định nào đó. Không bao giờ có chính phủ của toàn dân. Những cách nói “chính phủ của toàn dân” bao giờ cũng là những lối mạo nhận, đầy giả dối. Những số phiếu bầu 100% hay ngay cả trên 90% cho một

Thế nào là tự do chính trị?

Tấn Hà
DienDanCTM

Tự do chính trị là một trong những quyền căn bản của con người. Nhưng cụ thể là gì thì có thể rất nhiều người chưa hiểu một cách đầy đủ. Bản thân hai chữ “tự do” và quyền tự do là gì thì vẫn còn là vấn đề với một số người nào đó. Như vậy, muốn hiểu trọn ý “tự do chính trị” chúng ta cần tìm hiểu xem thế nào là tự do và thế nào là chính trị, mối quan hệ giữa chính trị và tự do, thực chất của tự do chính trị trong một xã hội là gì, và làm thế nào để có tự do chính trị?

Phải thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam!

Đỗ Nam Hải
DienDanCTM

Tác giả Đỗ Nam Hải và ông Nguyễn Hộ
I – Những cảm xúc về ngày 30/4/1975: 

Đường giải phóng mới đi một nửa 
Nửa mình còn trong lửa nước sôi 
Một thân không thể chia đôi 
Lửa gươm không thể cắt rời núi sông 
(trích: Ba mươi năm đời ta có Đảng - Tố Hữu – 1960) 

Tố Hữu là nhà thơ cộng sản, ông có nhiều bài thơ mà nội dung của chúng gắn chặt với các Nghị quyết, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam. Miền Nam chính là phần Nửa mình còn trong lửa nước sôi mà ông muốn thể hiện trong 4 câu thơ trên. Bài thơ này được ông sáng tác sau khi Nghị quyết 15 của Đại hội II - Đảng lao động Việt Nam (nay là Đảng cộng sản Việt Nam) ra đời gần 1 năm. Trong Nghị quyết có đoạn: 

điều gì đang xẩy ra tại Việt Nam?

Kình
Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
ĐIỀU GÌ ĐANG XẢY RA TẠI VIỆT NAM, HAY PHẢI HÌNH DUNG VỀ HIỆN TRẠNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

Nước Việt Nam ngày nay đang lâm vào tình cảnh suy thoái nghiêm trọng, biểu hiện đó có thể nhìn thấy trong bất kỳ lĩnh vực nào. Bế tắc và rối loạn là tất cả những gì đang diễn ra hàng ngày, dường như đi vào trong giấc ngủ mỗi con người Việt Nam. Nhưng giống như thời Tự Đức, bất chấp cơn nhiễu loạn rệu rã của cái guồng máy mang tên “quốc gia”, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa chọn lựa : hoặc vươn mình lớn dậy trong nhất thống - hòa hợp, hoặc tan ra từng mảnh mà không cần sự đồng thuận - nhất trí nào. Tất nhiên, cả hai yếu tố đó đều có thể dẫn đến thái bình thịnh trị, dẫu vậy, sự trả giá - thậm chí rất đắt - là không thể tránh được. Có tiết giảm được những hậu quả khôn lường hay không, chỉ có thể tùy thuộc vào sự mạnh hay yếu của trào lưu dân chủ.

Giáo Hội Công Giáo "làm Chính Trị" và "không làm chính trị" .

Giáo Dân: xây dựng, thánh hoá và phát triển
các Thực Tại Trần Thế theo ý Chúa (LG 31)
Xin ghi ơn tất cả những ai giúp đỡ chúng tôi
thực hành giáo huấn trên đây cuả Hội Thánh Công Giáo
*********************

Nguyễn Học Tập
 
Nếu để ý, trong lời tựa của bài đang viết, đọc giả đã thấy người viết dùng hai hình thức khác nhau khi đề cập đến từ ngữ chính trị, trong khi diển tả Giáo Hội "làm Chinh Trị""không làm chính trị".

Khi diển tả động tác tích cực dấn thân hoạt động của Giáo Hội đối với chính trị, người viết dùng chữ hoa "làm Chính Trị ", trái lại trong khi nói đến lãnh vực không phải thuộc thẩm quyền và phận vụ của Giáo Hội, người viết dùng chữ thường "không làm chính trị ".

Vậy thì đâu là phận vụ và thẩm quyền "Chính Trị ", mà sự hiện diện của Giáo Hội là điều cần thiết, là bổn phận, Giáo Hội không thể vắng bóng?

Tại Hà Nội bàn đổi mới chính trị

Ngô Nhân Dụng
  
Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm khoa học
bàn "đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị” - ngày 10-5-2011
Một bạn ở Hà Nội cho biết anh cứ tưởng mối lo lớn nhất của nhà nước trong hai ngày qua là vụ cái hầm cầu ở phi trường Nội Bài. Sau trận mưa hầm cầu bị nứt, nước nhơ bẩn tràn ra, ngập cả sân bay.

 Nguyên do là vì nước mưa ngập không có lối thoát, chất phế thải từ dưới hầm chui lên, máy bay đang chờ khách phải đóng cửa cho đỡ ngửi mùi xú uế. Nhờ báo chí loan tin vụ này, với tựa đề, “Sân bay quốc tế Nội Bài bục bể phốt” mà dân ta học thêm được một tên gọi cái hầm cầu, tên chữ gọi là cái Bể Phốt. Chữ Phốt có lẽ do chữ Pháp fosse, cái hầm, cái hố, tiếng Tây gọi hầm chứa các chất phế thải là fosse septique, dịch sang tiếng Anh là septic tank. Cái sân bay của thủ đô, giống như cái cổng chính ngôi nhà mở ra thế giới, tại một nước Việt Nam đang tìm đường tiến tới Chủ Nghĩa Xã Hội, không lẽ lại để nước dơ chảy đem mùi hôi xông lên nồng nặc như vậy! Chắc Bộ Chính Trị phải quan tâm đến tai nạn này.

Chấm dứt độc quyền ảnh hưởng lên đời sống nhân loại của các chính trị gia

Lê Diễn Đức

Wael Ghonim, người dẫn đầu danh sách
năm 2011 của "Time"

Theo lệ thường niên, "Time", tuần báo lớn nhất và có uy tín hàng đầu của Mỹ (với hơn 4 triệu bản mỗi lượt phát hành), vừa đưa ra danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong năm 2011.

Giống như các năm trước, chúng ta tiếp tục nhìn thấy một số nguyên thủ quốc gia của các cường quốc như Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron.

Thế nhưng, trong bảng xếp loại năm nay có những nét đặc biệt. Ngoại trừ Thủ tướng Đức Angela Merkel lọt vào Top 10, vị trí của các chính trị gia đã bị đẩy xa xuống phía dưới.

THAM VỌNG CHÍNH TRỊ

Tiến sĩ NGUYỄN HỌC TẬP


Thường khi nói đến chính trị, chúng ta có hai thái độ tiêu cực: hoặc dửng dưng hoặc xa lánh.

Thái độ dửng dưng là thái độ khá thông thường của những người cho rằng chính trị dành cho những kẻ có ''tham vọng'' thì lăn xã vào, còn đối với tôi, nó xa vời, '' không ăn nhậu'' gì. Đó là thái độ thông thường, được anh Michael viết thư cho chúng tôi cách đây không lâu để nói lên tâm thức của đồng bào bên nhà: “cả Giới trẻ ( từ 25 tuổi trở xuống) không biết gì về quốc gia và cộng sản, mà họ chỉ đi học hay thụ hưởng.

Đừng tránh xa chính trị

Iris Vinh Hayes, Ph.D. 
 Chính trị như là nước và không khí ở quanh ta. 
 Con người còn sống là có chính trị.

Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa,  bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” vân vân.  Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị. 

Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng không may chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá lâu trong bóng tối.  Những khuyên răn của họ không phải là không có lý.  Nhưng buồn thay chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá lâu trong nếp sống vong thân.

Ba Người Trẻ: Minh Hạnh, Huy Chương, Quốc Hùng


Đỗ Thị Minh Hạnh, 25 tuổi
Đoàn Huy Chương, 25 tuổi
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 29 tuổi

Minh Hạnh, Huy Chương, Quốc Hùng: hình như những cái tên được cha mẹ đặt để gắn liền với những yêu thương, công bằng mà Ba Người Trẻ này đang theo đuổi. Những cái tên rất dễ thương và ý nghĩa, Minh Hạnh cho trong sáng, Huy Chương cho danh dự, Quốc Hùng cho tổ quốc kiêu hùng.

Họ còn qúa trẻ, tuổi đời chưa ngoài 30. Cái tuổi mà họ vẫn còn biết nhõng nhẽo với Ba với Mẹ, cái tuổi vẫn còn biết khóc hờn, giận hờn của thơ ngay, cái tuổi đang bất đầu mơ một giấc mơ đẹp về tương lai. Nhưng không may, họ đã sinh ra và lớn lên trong một chế độ độc tài csVN với cái nhãn hiệu đại diện giai cấp công nhân. Từ đó họ thôi khóc, thôi hờn để đấu tranh cho công bằng.

Ăn cây nào rào cây ấy

Đào Hiếu
 

Công An Nhân Dân chỉ biết còn Đảng, còn Mình
Có anh bạn nọ, khi đi làm thường “nổ” trong cơ quan, đả kích tham nhũng, áp bức bất công và cuối cùng anh ta dùng câu nói nổi tiếng của Tổng thống Obama: “change, we need” để kết thúc bài hùng biện của mình.
Một chị ngồi bàn kế bên lên tiếng:
- Tôi thấy tụi mình đang làm cho nhà nước, ăn lương nhà nước mà hễ cứ mở miệng ra là đả phá chế độ, công kích nhà nước, chê bai Đảng… nghe thật chướng tai.
Chị Trưởng phòng bồi thêm một đòn:

Iris Vinh Hayes - Đừng tránh xa chính trị

Iris Vinh Hayes, Ph.D.

____________________________
Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” . . . vân vân. Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị.

Những nhận xét của họ không phải là không đúng với sự thật. Nhưng không may chúng chỉ là những sự thật của một xã hội đã chìm ngập quá lâu trong bóng tối. Những khuyên răn của họ không phải là không có lý. Nhưng buồn thay chúng chỉ là cái lý của những người đã bị dìm quá lâu trong nếp sống vong thân.

Nhân dân có thể đi tù cùng ông Vũ

Trầm Hương

Sự kiện thể hiện tính bất an của thể chế cầm quyền cộng sản tại Việt Nam khi phải dùng chiêu hạ cấp “túi cao su đã qua sử dụng” để cuồng trói ông Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã tạo ra một phản ứng hết sức gay gắt và phức tạp ngay trong bộ máy cai trị đảng cộng sản và trong nhân dân. Sau đó, ngày 15 tháng 11 năm 2010, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội lại khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật hình sự. Chiều 17 tháng 12 năm 2010, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố ông về tội danh như trên.

Người tù Trần Văn Thiêng rời nhà tù nhỏ

TRẦN VĂN THIÊNG - NGƯỜI ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ NHÀ TÙ NHỎ, VỚI GIA ĐÌNH VÀ ĐỒNG BÀO, TẠI NHÀ TÙ LỚN VIỆT NAM.

Ông Trần Văn Thiêng đoàn tụ với vợ sau hơn
1/4 thế kỷ chịu tù đày cộng sản
Kính thưa quý thân hữu và quý niên trưởng,

Với tuổi đời 75, với 26 năm tù đày trong nhà tù của cộng sản Việt Nam, ngày mai, 14/02/2011, ông Trần Văn Thiêng sẽ rời Trại giam Xuân Lộc, một  nhà tù nhỏ trong số hàng ngàn nhà tù nhỏ ở  quê hương Việt nam để trở về với gia đình và đồng bào  trong nhà tù lớn Việt Nam.

Trước năm 1975, ông Trần Văn Thiêng là sỹ quan  cảnh sát đặc biệt thuộc Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Khi cộng quân Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm Miền Nam vào 30 tháng 4 năm 1975, cùng chung số phận với những sỹ quan và hạ sỹ quan  của QLVNCH, ông Trần Văn Thiêng bị "tập trung cải tạo". Sau 6 năm trong nhà tù, cải tạo của CSVN ông đã đào thoát và viết tác phẩm "CHIẾN QUỐC SÁCH VIỆT NAM - THÍ ĐIỂM CHIẾN LƯỢC HOA KỲ" tại rừng Long Thành - Đồng Nai. Một tác phẩm dự báo các chính sách của Hoa Kỳ đối với Đông Dương và những hiểm họa mà cộng sản Bắc Việt phải đối mặt sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, vi phạm hiệp định Paris 1973.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More