Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn trọng tạo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nguyễn trọng tạo. Hiển thị tất cả bài đăng

Một bài thơ về cải cách ruộng đất của Văn Cao

Bảo Nam

Văn Cao & Nguyễn Trọng Tạo
 
Năm 1956, đang thời kỳ cải cách ruộng đất (CCRĐ) nhà thơ- nhạc sỹ Văn Cao đã viết bài thơ “Đồng chí của tôi”. Suốt 40 năm (đến đầu năm 1995) bài thơ xót xa nằm im trong quyển sổ tay mà chỉ có nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ Thụy Kha biết đến. Năm 1995 thời kỳ đổi mới, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo hỏi Văn Cao “Đã đến thời cho in bài thơ” nhưng Văn Cao vẫn nơm nớp. Ông bảo “Hãy để tôi chết hẳn đã rồi hãy đăng vẫn chưa muộn”. Nghe lời thi nhân đàn anh, Nguyễn Trọng Tạo đành khép bài thơ “Đồng chí của tôi” lại. 

Thời gian khắc khoải đi qua, tháng 9 năm nay Hà Nội tổ chức cuộc triển lãm CCRĐ, khẳng định sự đúng đắn của đường lối, mang lại dân nghèo có ruộng. Trên trang mạng của Nguyễn Trọng Tạo xuất hiện một bài viết ngắn “Anh nào bày ra cái trò “Triển lãm cải cách ruộng đất” thật là dại dột, giống như vết thương lâu ngày đã thành sẹo thì bỗng dưng đưa dao rạch vào cái vết sẹo khổng lồ đó cho đất nước thêm một lần đau đớn…Tại sao lại có tối kiến đó? Phải

Nguyễn Trọng Tạo: Tôi cũng có thể là Phạm Viết Đào

Nguyễn Trọng Tạo
Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
TÔI CŨNG CÓ THỂ LÀ PHẠM VIẾT ĐÀO
Tôi làm thơ. Phạm Viết Đào dịch sách
Tôi ngợi ca những người lính giữ biên giới Bắc
Anh tìm hài cốt em trai hi sinh vì Tổ quốc
Thỉnh thoảng tìm nhau uống cốc bia hơi.
Thưở anh mới làm quen internet
Tôi lập cho anh blog
Anh tự do viết chính kiến của mình
Và anh thốt lên: Tuyệt diệu văn minh!
Rồi anh bất ngờ bị bắt.
Tôi đưa tin Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt lên blog

Lưu manh kẻ chợ

Nguyễn Trọng Tạo
Chợ. Người kẻ chợ. Nói chợ và người kẻ chợ như một văn minh của vùng, của xứ. Chợ là trung tâm giao lưu buôn bán. Chợ văn minh. Chợ buôn gian bán lận. Và cứ thế phát triển thành trung tâm “buôn gian bán lận”… văn minh.
Khi nhỏ tôi ở làng, đi chợ chỉ thấy vui. Vui với sản vật lạ, sản vật quen. Vui với người lạ, người quen. Và mặc cả để khỏi bị lừa. Nhưng dù mặc cả vẫn bị lừa. Vì người quê dù có khôn mấy cũng thua cái khôn của người kẻ chợ. 
Thực ra, chợ không phải là nơi làm chính trị. Nhưng khi nó phát triển, kẻ chợ lại chính là trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa.
Nguyễn Tuân đi thực tế thường lấy chợ làm tâm điểm. Nhưng ông cũng bị chính trị chốn kẻ chợ làm cho hoảng loạn, đến mức phải bức tử tác phẩm của mình, viết bài tự kiểm thảo tựa đề “Nhìn rõ sai lầm”, để “nhận tội” và chối bỏ Vang bóng một thời, ông “thú tội” bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường, nên đã viết phần giữa, Chùa đàn, tức tâm sự của nước độc, trước 1945 theo mạch yêu (ma) ngôn..

Nghĩ về trả lời VTV của ông Nguyễn Đình Lộc


Sau cuộc trả lời VTV của nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại và Email của bạn bè ái ngại, thậm chí thất vọng về ông. Tôi liền vào mạng xem/nghe cuộc trả lời đó. Sau khi xem/nghe 2 lần, tôi có suy nghĩ như sau:

1/ Trước hết, thấy thái độ ngập ngừng, lựa lời của một chính khách của chế độ, nói sao để VTV có thể chấp nhận đưa lên sóng, nhưng cũng gửi tới được người xem/nghe thông điệp về sự thật phía sau lời nói của ông.
Nội dung chính cuộc trả lời VTV của ông, tóm tắt là: Ông Lộc không tham gia soạn thảo “Dự thảo HP 2013″ và “Kiến nghị 72″ do một số trí thức đã làm trước đó, và trước khi ký vào “Kiến

Từ “Nhân dân” nghĩ đến “Giây lát với Chí Phèo”

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (phải) và nhà thơ Mỹ
Paul Hoover tại San Franico năm 2008.

Hồ Hồng Tuyến
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Bài thơ “Giây lát với Chí Phèo” của nhà thơ Tùng Bách “Sinh nở” vào lúc đất nước Việt Nam mới chân ướt, chân ráo bước ra từ thời kỳ bao cấp khốn khổ. Hơn chục năm sau (2012) bài thơ “ Nhân dân” của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo mới “cất tiếng khóc” chào đời. Tuy cách xa nhau về thời gian, thế sự nhưng cả hai nhà thơ xứ Nghệ nổi tiếng đã gặp nhau ở  “ ý tưởng lớn” là vì nhân dân quên mình.

Quê của Lê Tùng Bách (bút danh Tùng Bách) ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, nơi mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra thi hào Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ… Tùng Bách sinh Ký sửu (1949) là con trâu tự làm lấy mà ăn, vất vả, bươn chãi, đúng là số lận đận.

Lòng dân qua bài thơ "Nhân Dân"

Nguyễn Trọng Tạo (áo trắng, bên trái)
Hồ Hồng Tuyến
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Giới văn nghệ bảo Nguyễn Trọng Tạo là một nghệ sỹ đa tài, cái gì anh cũng mần được, mà mần rất giỏi: thi sỹ, nhạc sỹ, họa sỹ, nhà báo. Anh đã đoạt rất nhiều giải thơ, giải nhạc, giải báo, giải vẽ bìa sách. Và một giải thưởng lớn nhất là anh đã đi vào lòng bạn đọc.

Tôi là một trong hàng triệu người yêu thơ và nhạc của anh từ lúc nhỏ, bởi thơ, nhạc của anh luôn trăn trở về thân phận tình yêu và đất nước. Anh viết về chiến tranh trong hòa bình, đọc lên cứ nghe man mác một nỗi buồn nhân văn:

“Những khẩu pháo một thời đã bắn
Giờ nằm yên trong viện bảo tàng

Thơ: Nhân dân

Nguyễn Trọng Tạo


Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

 

Quan thành giòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

 

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô

Cuộc cách mạng minh bạch và thế lực dơi

Nguyễn Trọng Tạo

 

Tháng 10 năm ngoái (2011) tôi có viết bài CUỘC CÁCH MẠNG CÓ TÊN LÀ MINH BẠCH? sau sự kiện “cãi nhau” giữa 2 Bộ Công Thương và Tài Chính về giá xăng, và cái từ “minh bạch” đã được Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ nhấn mạnh, gieo một niềm vui cho người dân. Nhưng rồi, có một “thế lực dơi” nào đó đã phản ứng ngầm, nhằm bưng bít cuộc cách mạng có tên là “minh bạch” do VĐH khởi xướng. Lúc đó, Tổng biên tập một tờ báo lớn vừa đăng một bài ủng hộ Bộ trưởng VĐH liền bị “một đồng chí trong Bộ Chính Trị” (theo cách nói của BCT) nhắc nhở sếp báo “khen nó vừa thôi” và bài báo liền bị gỡ xuống. Thì ra cái “thế lực dơi” này nó nằm tận trong BCT.
Cuộc “chỉnh đốn Đảng” hiện nay với văn bản báo cáo kết luận hội nghị 6 của BCHTW 11 của TBT Nguyễn Phú Trọng: ““Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung

Nguyễn Trọng Tạo: người bước ra từ ca dao lục bát

Nguyễn Trọng Tạo
Đỗ Trường
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Mãi đến cuối tháng bảy, dường như nước Đức mới thực sự vào hè. Nắng không gắt như ở quê nhà, nhưng đã đủ sức kéo cái nóng ngoài trời lên đến gần 30 độ. Cơn gió chiều cuốn theo hơi nước, từ những dòng sông chạy quanh thành phố, như phả trên mặt đường. Những cánh rừng xanh ngát, vươn lên như hai cánh tay ôm chặt lấy thành phố. Ngày cuối tuần, Leipzig như chìm vào trong giấc ngủ. Thi thoảng đâu đó có tiếng động cơ xe hơi, xe máy lạc lõng, rộ lên. 

Nếu không phải đi Mannheim, dự đám cưới con gái ông bạn từ thuở hàn vi, của những ngày đầu sang Đức, giờ này, có lẽ chúng tôi thong thả đạp xe, cùng dòng người đổ về bãi tắm ngoài trời, hay những khu nhà vườn của thành phố.

Tại sao tôi ký kiến nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ?

Nguyễn Trọng Tạo

Nhà thơ Huy Cận và Cù Huy Hà Vũ
Chưa rõ Kiến nghị trả tự do cho CHHV với 2000 chữ ký của các tướng lĩnh, nhân sĩ, trí thức và những người dân quan tâm đến vụ án CHHV sẽ có tác động gì đến phiên xử phúc thẩm vào ngày 2/8/2011 hay không, nhưng đây là một luồng ý kiến không thể bỏ qua ở một đất nước mà luôn tuyên bố là chế độ bảo đảm Tự do – Dân chủ.

Tôi là người cũng đã ký tên vào bản kiến nghị này (số thứ 51), bởi tôi hiểu rõ vì sao tôi lại ký tên vào đó.


Sau khi danh sách được công bố trên trang BoxitVN, một cán bộ an ninh thân quen điện thoại hỏi tôi:

- Anh có ký tên vào Kiến nghị không?

Biển và Đất - Hai nỗi đau cắt ruột

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Thuyền trưởng Nguyễn Thừa:
“Nếu không đưa tay đỡ, né đòn, mình bị nó đập chết”.

Dân ta sao khổ thế: Ngoài biển thì bị lính Tàu đánh người cướp của, trên đất thì bị công an đạp vào mặt. Mà họ có tội gì đâu. Họ đi biển để làm ăn trên biển của Tổ quốc mình, và họ đi biểu tình để phản đối quân cướp biển. Những việc làm ấy không những không có tội mà là việc làm của những người yêu nước và mong cho nước nhà tự do độc lập, bình yên. Sao bọn Trung Quốc lại đánh dân ta? Sao công an bảo vệ dân lại đạp vào mặt dân mình?

Đó là một sự thật mà chính người dân đã chứng kiến, nói lên.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More