Bảo
Nam
 |
| Tập
thơ “Điều chưa biết” của Trần Đức Thạch |
Sau mấy chục năm
bươn chải đây đó, cơm áo, va vấp, tan hợp tình duyên, chiêm nghiệm
trước nhân tình thái thế, năm 2006 Trần Đức Thạch cho ra đời tập thơ
“Điều chưa biết” thật khiêm nhường, mỏng tanh, nhưng trĩu nặng bao nỗi
đau. Đọc cả tập thơ không thấy thấp thoáng một lần anh cười, có chăng
đó là cái cười (không khóc được nữa) để rồi phía sau lặng phắc,
quặn xé.
***
Sinh 1952, đang
chiến tranh chống Pháp, và cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu, như bao
đứa trẻ khác, Thạch đói khổ triền miên. Lớn lên anh vào quân ngũ,
đánh đấm qua nhiều chiến trường. Thật may không bỏ xác như nhiều trai
tráng khác, anh trở về xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, nơi
mình sinh ra. Không nghề nghiệp, lại đói khổ. Đây là giai đoạn ở miền
Bắc, với những khẩu hiệu “Mo cơm quả cà, tấm lòng cọng sản, chúng
ta tiến lên XHCN”. Nhân một lần bất lực trong đấu tranh, bất đồng trong
chính kiến, anh đã tự thiêu. Nhưng ngọn lửa của anh chưa kịp bùng lên
thì bị dập tắt. Anh sống mà lửa lòng vẫn âm ỉ, chờ cơn gió mới.
Trước mắt là thơ đã được chiêm nghiệm, trăn trở “Điều chưa biết”.
Trang đầu tiên của tập thơ là bài “Xuân Ất Dậu” anh cũng hóm hỉnh đáo để. Nói đến mùa
xuân, anh không ca ngợi gì ráo mà chỉ vẽ lên bức tranh chú gà trống
đang hứng tình với ả gà mái: