Trần Đức Thạch
Anh đứng đó cũng là nơi tôi đứng đó
Trên nửa vầng trăng ta ngẩng cao đầu
Lũ bán nước lại nhân danh nhà nước
Không bao giờ khuất phục được ta đâu !
Ngoài đường phố muôn người dân lên tiếng
Khắp giáo đường rừng nến cháy hiệp thông
Cả thế giới sục sôi lên án
Cái trò hề xét xử bất công...
Đôi mắt anh nhìn lên xán lạn
Khát vọng tự do dân chủ ngời ngời
Từng lời nói dập đầu quân khốn nạn
*
GÓP MỘT TIẾNG HÔ !
Chúng sắp đẩy anh ra
trước vành móng ngựa
Bày trò xét xử lừa bịp nhân dân
Muôn người biết anh Lê Quốc Quân
Luật sư đấu tranh lừng danh yêu nước.
Câu thơ viết chống quân xâm lược
Từ chốn lao tù vẫn hừng hực cháy lên
Đả đảo quân bán nước đê hèn
Phải trả tự do cho Anh ngay lập tức !
*
LỠ HẸN
Tin tức khắp nơi dồn dập đến
Bầu trời mặt đất nhuốm đau thương
Miền trung ngoi ngóp trong bão lũ
Thủy táng bồng bềnh lạnh khói hương...
Lỡ hẹn lần này em yêu
nhé !
Anh còn ra với đồng bào Mông
Chính quyền bức họ trôi trên phố
Gió hắt mưa chan buốt đêm ròng...
Anh biết mai em về Hà
Tĩnh
Gói mì lon gạo giúp bà con
Sẻ chia gian khó cùng đồng loại
Lấp lánh nơi em cõi tâm hồn...
Lỡ hẹn lần này em yêu
nhé !
Hết mưa trời lại sáng lên thôi
Tình yêu đất nước bừng sức trẻ
Xong việc xuân về ta sánh đôi !

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét