Hiển thị các bài đăng có nhãn văn hoá. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn văn hoá. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiêu diệt văn hóa Việt Nam

Trong tình hình hiện nay, khi giới lãnh đạo đảng CSVN đang lập lại các tiểu Thành Đô - khẩn khoản cầu hòa sau những hành động xâm lấn của Bắc Kinh vào chủ quyền Việt Nam, thì việc ôn lại những dữ kiện lịch sử như bài khảo cứu sau đây của Gs. Nguyễn Huệ Chi là điều rất cần thiết. Xin trân trọng giới thiệu một lần nữa đến quí độc giả - DienDanCTM

  Thủ đoạn tiêu diệt tận gốc văn hóa Việt Nam 

của Minh Thành Tổ trong cuộc chiến tranh xâm lược 1406-1407

Nguyễn Huệ Chi

Nguyên đây là một phần trong thiên khảo luận dài có tên “Cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược Minh và văn học yêu nước thế kỷ XV cùng những bước nối tiếp về sau” viết năm 1980, in trong công trình Văn học Cổ cận đại Việt Nam – Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật của GS Nguyễn Huệ Chi (NXB Giáo dục, 2013) đã được phê bình,

Đánh mất những đứa trẻ miền quê

Khải Đơn

Đó là một buổi tối, tôi trở về Sài Gòn từ Vĩnh Long. Chừng 8 rưỡi tối, hàng chục chiếc xe máy dạng wave, cub 50, ré lên từ ngã ba của thị trấn Cái Bè. Những bóng đèn mờ câm, những gương mặt nhỏ quắt, gầy rộc, tóc tung bay, cười rướn theo nhịp ga. Một em rời khỏi yên, đứng sang 1 bên xe, 1 tay giữ cổ lái, chiếc xe như lao thẳng ôm chặt lấy con lươn. Hàng chục tiếng nẹt bô khác ré lên theo, bứt theo em.

Từng gương mặt lướt qua tôi, đen đúa, xe cũ kỹ, chắc các em chừng 15 -18 tuổi, gầy ốm, trẻ trung và những ánh mắt mờ vào đêm. Các em ôm cua rát sát sườn một chiếc xe tải cao ngất, quay trở lại đoạn ngã ba thị trấn Cái Bè.

Trong nhiều năm trở lại Tiền Giang, tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu em thế này. Và cũng trong một những lần ấy, tôi nghe một em nói từ quán cafe, nơi em giữ xe cho những vị khách buồn bã trôi theo điệu nhạc. Em nói: "Xong việc làm vài vòng!" - Em háy mắt với thằng bạn, tiếng

Nhà văn hóa VN đang bỏ không ?

Nguyễn Quang

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang họp với chủ đề văn hóa như vấn đề sống còn của dân tộc, xin luận bàn mấy vấn đề liên quan dựa trên tình hình thực tế Việt Nam đã, đang mất chủ quyền, hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu, mất nước. [1]
***
Nhà văn hóa bỏ không, không phải không có người làm văn hóa, nhưng không có người sống văn hóa!
Một chính trường bỏ ngỏ. không phải không có người làm chính trị, nhưng thiếu vắng người sống cho ra chính danh!
Một triều đại ngụy tín hơn mọi thời, tôi chỉ in sách văn hóa nhưng không chủ trương làm văn hóa!
Một sự vong thân đến tột cùng, tôi in sách chính trị nhưng không có mục tiêu chính trị! Chỉ có định hướng!
Những người Cộng sản gian hùng không còn biết sợ ai, chỉ sợ giống Hán, nhân danh nhân dân

Nói dối và khỏa thân

Nguyễn Đình Bổn

Có hai cô gái đẹp đang bị các cơ quan “truyền thông chính thống”, và một số “cư dân mạng” bề hội đồng. Một cô mang tội “nói dối” và một cô vì “khỏa thân” chụp ảnh với một con ngựa. Thiệt nực cười khi những kẻ mạnh miệng kêu gọi “đạo đức” kia lại là những kẻ nói dối leo lẻo, hằng giờ, hằng ngày, năm này qua năm khác mà không hề biết xấu hổ.
Nói dối? Không ai cổ vũ chuyện này nhưng ai trong chúng ta không nói dối? Cô hoa hậu có nói dối rằng “tôi chưa chồng” để đi thi hoa hậu thì ảnh hưởng đến bao nhiêu phần trăm “đạo đức” của một đất nước hiện đang nói dối hằng ngày, từ dưới lên trên. Các thầy cô giáo, ví dụ môn Sử, có phải đang nói dối với học sinh mình hay không khi, ví dụ nhỏ thôi, Lê Văn Tám là một nhân vật hư cấu lại được dạy như một anh hùng? Người tham gia giao thông “tự té”, tự va vào gậy cảnh sát, nghi

VĂN HÓA và NHÂN QUYỀN trong trào lưu Cộng sản

Hà Sĩ Phu
(Tầm Văn hóa thấp của trào lưu Cộng sản ) (*)


1- Quan hệ giữa Tranh đấu, Nhân quyền và Văn hóa

Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim, không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. “Quyền Con người” ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi “Quyền Con người” một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác, từ ánh sáng chung nhất về “Quyền Con người”, con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn.

Đã có nhiều cách tiếp cận để phân loại Quyền Con người, nhưng cách tiếp cận sáng tỏ nhất cho nhận thức là tiếp cận từ quan điểm Tiến hóa. Khi từ bầy đàn chuyển thành xã hội, Con ngườihttp://diendanctm.blogspot.com.au/ cũng chuyển từ cuộc sống Sinh vật sang cuộc sống

CĐNVTD Úc Châu phản đối kế hoạch CSVN đưa nghệ sĩ VN sang Úc trình diễn

DienDanCTM

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
---------------
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782   -  Email: trivo@ozemail.com.au
 -----------
  THÔNG BÁO
V/V PHẢN ĐỐI NHỮNG KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐƯA  NGHỆ SĨ TỪ VIỆT NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI ÚC CHÂU


Như chúng ta biết vào tháng 11 và 12 năm nay, 2012, sẽ có những Đại Nhạc  Hội tổ chức tại vài tiểu bang của Úc Châu, gồm một số ca, nghệ sĩ từ Việt  Nam sang.  

Trong Quyết Nghị số 2 Đại Hội lần thứ 21 của CĐNVTDUC, cũng như từ  trước đến nay, CĐNVTDUC cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá  hoại của nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36, chẳng hạn như kế hoạch  tổ chức các buổi triển lãm văn hóa, trình diễn văn nghệ đưa nghệ sĩ từ Việt  Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong  CĐ người Việt tại Úc.

Xây dựng văn hóa nhân quyền cho Việt Nam thời kỳ mới.

Lê Quang Việt (LCST)
Con người vừa là chủ thể, vừa là sản phẩm của văn hóa. Cho nên, xét đến cùng, xây dựng nền văn hóa mới là nhằm tạo ra những con người Việt Nam mới thấm nhuần tinh thần dân tộc và những giá trị nhân quyền phổ quát của nhân loại để rồi các thế hệ người Việt Nam sẽ nối tiếp gây dựng và phát triển một nền văn hóa có bản sắc riêng, có khả năng đối thoại, hội nhập với thế giới, trong đó mỗi người dân Việt Nam đều coi sự tôn trọng những chuẩn mực nhân quyền như một phương cách sống.

Một số nhà nghiên cứu ở Việt Nam và kể cả ở nước ngoài khi đề cập đến văn hóa, họ thường vận dụng định nghĩa văn hóa do UNESCO đưa ra vào năm 1994. 

Tại sao trong xã hội ta, mọi thứ bằng cấp đều cao lên nhưng văn hóa lại lùn đi?

Kính gửi TS Nguyễn Xuân Diện,
Tôi là một nhà giáo sắp về hưu, dạy học ở Trường Khoa học Xã hội Nhân văn mà TS đã từng học trước đây. Sáng nay tôi thấy trên Vietnam Net có một bài của ông Đỗ Huy  đưa ra một vấn đề rất hay để thảo luận là: Tại sao bằng cấp trong xã hội ta hiện nay thì cao mà văn hóa lại đang lùn đi. Tôi muốn tham gia thảo luận nhưng tờ tin này chỉ muốn xem phản hồi, không thảo luận. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi Nguyễn Xuân Diện blog và thấy phần lớn những đọc giả của blog này là trí thức, nếu đưa vấn đề này ra thảo luận có thể có ích cho xã hội. Tôi xin nêu ý kiến của mình trước để Lâm Khang Tiên sinh đọc qua, nếu thấy được thì đưa lên trang của anh để mọi người cùng chiêm nghiệm. Chúc anh sức khỏe!
Nguyễn Hoàng Lê
Tôi lớn lên dưới thời bom đạn ở miền Bắc. Giờ đây tôi đã gần 60 tuổi, làm nghiên cứu khoa học và giảng dạy nên có điều kiện đi đây đó, tiếp xúc đủ hạng người, từ cao sang đến thấp

Tại sao bằng cấp cao hơn, văn hoá lại lùn đi?


Nữ sinh mặc áo dài đánh nhau
Lê Đỗ Huy

Vì sao xã hội hôm nay, được xem là có bằng cấp cao hơn một xã hội Việt Nam chỉ có 5% biết chữ trước kia, nhưng lại có văn hoá “lùn đi” (tỉ lệ phạm tội, số vụ trọng án trong giới trẻ ngày một cao hơn …), và lớp trẻ bị xem là đang sống vô hồn hơn?

Khi uy tín là…

Những nhà giàu chiều con vô độ, bé thì đánh osin, lớn lên dùng vũ lực để đạt mục tiêu, đều được cha mẹ xử êm bằng tiền, nếu có hệ lụy. Lớn lên, có cậu ấm thuê côn đồ giải quyết tranh chấp ngay trong trường.

Văn hóa - thay đổi bắt đầu từ những cá nhân

TTCT - Văn hóa bị bỏ quên, bị xuống cấp nghiêm trọng trong thời buổi kim tiền? Vì sao sự dửng dưng, vô cảm nhiều thế trong đời sống thường nhật và cái ác hiện diện ở ngay những nơi ít ngờ nhất? 

Mỗi cá nhân có ý thức văn hóa và hành xử có văn hóa sẽ tự ngăn chặn 
sự tha hóa và góp phần cải biến xã hội - Ảnh: Thuận Thắng
TTCT gặp nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) và PGS.TS Trần Hữu Quang (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) để ghi lại góc nhìn của họ về câu chuyện văn hóa của năm qua.
Cần xây dựng lại một nền đạo đức tự trị
* Khi nhìn vào câu chuyện văn hóa hiện nay, ông/bà thấy điều gì đáng lo, điều gì cần được ghi nhận? 

Dân mạng 'ném đá' cô nàng ngổ ngáo 'chê' tệ hại đàn ông Việt

(ĐVO) Khi bức thư gửi đàn ông với lời lẽ chê bai thậm tệ của cô nàng tự xưng Quách Thu Trang được lan truyền trên mạng thì lập tức bị các cư dân tới tấp "ném đá".

(Dưới đây là nội dung bức thư gây sốc)

"Gửi các anh đàn ông!

Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được?

Miễn phúng điếu hay phúng điếu

Tâm Diệu
TVĐĐ 
 
Có rất nhiều đám tang, không chỉ trong cộng đồng Phật Giáo mà cả trong các cộng đồng tôn giáo khác, khi đăng cáo phó thường ghi là:  “Xin Miễn Phúng Điếu” và có một số cáo phó khác còn ghi rõ là: “Xin Miễn Phúng Điếu và Tặng Vòng Hoa”.  Vậy xin hỏi: ý nghĩa của việc miễn phúng điếu này như thế nào? Nếu tang gia nhận tiền và tràng hoa người ta mang đến phúng điếu, thì người qua đời có mang nợ hay không? Và có nên nhận hay không nhận phúng điếu?

Trước hết chúng ta thử xem định nghĩa chữ Phúng Điếu là gì.  Theo Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh, Phúng có nghĩa là đem lễ vật đến cúng người chết, Điếu là viếng thăm nhà có tang.  Phúng điếu là mang lễ vật đến cúng người chết, thăm hỏi và chia buồn cùng tang gia.  Lễ vật ở đây được hiểu là nhang, đèn, hoa, bánh trái và tiền bạc.  Như vậy “Xin Miễn Phúng Điếu” có nghĩa là không nhận những thứ đó.  Ngày nay người ta hiểu miễn phúng điếu có nghĩa là “xin miễn nhận tiền”.

Houston, Những Ngày Đáng Nhớ

Phạm Diễm Hương

Xin cảm ơn nhà văn Trùng Dương Nguyễn Thị Thái đã giới thiệu tôi đến với Hội Bảo Tồn Văn Hoá và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation), để được quen và làm việc với chị Triều Giang, người chịu trách nhiệm về chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của hội. Bên cạnh đó, tôi còn được quen biết quý anh chị thiện nguyện cho chương trình này tại Houston, như anh chị Đặng Thiệu và Tạ Quỳnh Hoan, chị Tuyết Mai, chị Nguyễn thị Linh, chị Loan Nguyễn, chị Nga, Luật sư Steven Dieu, anh Nguyễn Bá Quyền, anh Trần văn Anh, thuộc T.V.A Photo đến giúp đỡ về kỹ thuật quay hình, và anh Huỳnh Quốc Văn, thuộc VA Media, đã cho mượn máy quay phim cùng các em sinh viên thuộc hội VAHF như Roger Le, Nina Lu, và Jason Wang.

Hạnh phúc hơn nữa, tôi đã được chia sẻ những vui buồn, những kỷ niệm rất đáng quý với những vị tôi được hân hạnh phỏng vấn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More