Người về từ Gạc Ma - Anh đã sống thay đồng đội


Hồ Trung Tú


Anh Dương Văn Dũng trước căn nhà cũ dở dang,
phải che bạt lại ở tạm để có chỗ đặt bàn thờ con trai


Khi đoạn phim về cuộc tấn công đánh chiếm đảo Gạc Ma năm 1988 do phía Trung Quốc thực hiện lan truyền trên mạng, tôi xem và không tin vào mắt mình.

Bộ đội ta dầm mình trong nước đến thắt lưng, tay nắm tay nhau giữ đảo và lính TQ đứng trên tàu chiến, dùng súng phòng không bắn thẳng vào nhóm người tay không đứng trong nước ấy! Tôi nghẹt thở khi hình dung mình là người đứng dưới làn đạn tạo nên những cột nước cao hàng chục mét ấy! Mình có la hét không? La hét vì sợ hãi chờ một viên đạn 12,7 ly xé toác thân mình hay sẽ la vì không tin được sự tráo trở khi đã cam đoan không ai nổ súng trước?

Và chính vì thế khi nghe có một người còn sống ở ngay thành phố Đà Nẵng mình đang sống, tôi đã đi tìm anh và được nghe thêm những chuyện còn nghẹt thở hơn nữa.


Dương Văn Dũng không nằm trong tầm ngắm của súng 12,7 ly nhưng trong tầm ngắm của đại bác 105 ly. Anh là lính công binh, nhiệm vụ là xây đảo chìm Gạc Ma thành đảo nổi nên lúc nổ súng anh đứng ở mũi tàu 604 nhìn xuống đồng đội mình dưới làn đạn bất nhân, bất nghĩa. Khi những người lính hải quân giữ đảo bằng tay không đứng ngâm mình trong nước ấy không còn một ai nữa thì đại bác bắt đầu bắn vào tàu. Là tàu công binh, chở vật liệu xây dựng nên im lặng chịu đựng đến khi chìm hẳn. Anh vừa từ mũi tàu chạy vào hầm cần cẩu thì mũi tàu trúng một quả đạn pháo. Anh không hiểu tại sao mình lại sống sót trong khi chiếc tàu vỡ toác và chìm như một con voi ngã. Nổi lên giữa những vật nổi như gỗ cốp pha, thùng phuy, can nhựa nhưng anh không dám ôm vào bất cứ thứ gì. Bám hờ vào một cây gỗ anh bơi nhẹ ra thật xa mới dám nhô lên trên để thở. Và âm thanh đầu tiên anh nghe thấy là tiếng la hét vui mừng của quân chiếm đảo.

Lềnh bềnh trên mặt nước đến chiều thì một chiếc xuồng chạy đến cùng nòng súng gí vào đầu và tiếng quát gì đó có trời biết. Anh giơ tay và chúng lôi anh lên tàu. Trên đó đã có 8 đồng đội sống sót và chúng trói tất cả lại thành một xâu, chỉ cho nước uống và bánh quy ăn suốt 3 ngày tàu chạy về Hải Nam. Trương Văn Hiền, quê Nghệ An, bị thương ở ngực và một người nữa bị ở vai và chân nhưng không hề được băng bó. Đến HảiNamthì vết thương bốc mùi hôi không chịu nổi. May là tất cả đều còn sống để mãi đến 4 năm sau mới được trao trả trở về với gia đình, nhìn mặt mình trên bàn thờ mà vẫn không tin là mình còn sống.

Vâng, chúng ta thường phong Anh hùng cho những người đã diệt được nhiều quân thù, nhưng trong trường hợp này, cả 9 anh, chỉ riêng việc tồn tại được thôi họ đã xứng đáng với danh hiệu Anh hùng rồi. Sự hiện diện, sự có mặt của họ đến hôm nay không chỉ là minh chứng cho sự vô nhân bất tín nhất mà còn là sự sống thay cho 64 đồng đội đã hy sinh mất xác ở lòng biển Trường Sa. Thế nhưng, vì nhiều lý do, các anh như muốn được quên đi, không ai được nhắc tới.

Cuối năm 1992 được trao trả, Dương Văn Dũng có vợ và sau đó, qua 1993 anh có đứa con trai đầu lòng và hai cô con gái kế tiếp. Bằng nghề phụ hồ rồi lên thợ chính, cùng với vợ sớm chợ mai chiều chợ hôm, anh nuôi con bằng sức lao động của mình như bao nhiêu người khác. Không ai biết anh đã vì một cồn cát chìm dưới mặt nước của Tổ quốc mà đã sẵn sàng hy sinh. Thế nhưng sự bình an không dành cho người lính sống sót từ cõi chết này. Nhà ở Hòa Cường (thuộc quận trung tâm TP Đà Nẵng) bị giải tỏa, anh về quê vợ ở Hòa Xuân. Và rồi người ta làm cầu qua Hòa Xuân xây khu đô thị, anh lại bị giải tỏa lần nữa để vào khu dân cư mới với 100 mét vuông. Được đền bù 390 triệu anh trả tiền mua lại lô đất mới trong diện giải tỏa chính với giá khá rẻ là 70 triệu. Tiền còn lại anh đổ hết vào xây nhà. Vì nghĩ một lần xây nhà, mà cũng để lại cho con trai nên anh xây hết diện tích. Nhà mới chưa xong nhưng nhà cũ phải đập đi để bòn từng viên gạch, khung cửa lên xây nhà mới. Vừa xong phần thô thì biến động giá, vật tư như lên gấp đôi, hết tiền ngôi nhà trơ lại dưới mưa nắng không biết đến bao giờ mới xong. Nhà cũ thì đập dở dang căng tấm bạt lại để ở tạm.

Rồi đứa con trai bất ngờ bị tai nạn xe máy chết hơn tháng nay. Lúc chúng tôi gặp, anh còn lộ rõ vẻ thất thần, người như chưa tỉnh lại. Nhìn ảnh đứa con trai của anh đang học lớp 12 thật sáng sủa, thông minh, đẹp trai trên bàn thờ, chúng tôi hiểu thật khó mà chấp nhận sự thật này. Và cả cái sự thật anh cùng 8 đồng đội sống sót bị lãng quên cũng thật khó chấp nhận.
Bàn thờ đứa con trai đầu vừa mất do tai nạn - Ảnh: H.T.T
H.T.T.
Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110828/Anh-da-song-thay-dong-doi.aspx

DienDanCTM

2 comments:

Thật là xót xa cho ông Dương Văn Dũng và gia đình ông. Có lẻ nhà nước việt nam đã quên đi những thương phế binh những bộ đội và những người dân đã hy sinh trên đảo Gạc Ma năm nào, cho nên hiện nay họ vẫn nhất nhất thực hiện những yêu cầu của nhà nước Trung Quốc, dù yêu cầu đó đi ngược lại lợi ích và nguyện vọng dân tộc. Thật là tủi nhục cho người Việt Nam chúng ta.

Không biết rồi đất nước việt nam sẽ tồn tại được bao lâu nữa. càng ngày người dân càng mất lòng tin ở đảng và nhà nước mình . đau xót quá

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More