Sức Mạnh Mềm của Việt Nam

Đoàn Thanh Liêm

Suy nghĩ về Sức Mạnh Mềm của Việt Nam trước nạn Xâm Lăng của Trung Quốc 
Từ xa xưa, cha ông chúng ta vẫn thường hay nhắc nhủ: “Mạnh thì dùng Sức – Yếu thì dùng Chước”, “Lấy Nhu để thắng Cương”. Ngày nay, trước hiểm hoạ xâm lăng của Trung Quốc, một kẻ chuyên ỷ thế “mạnh để hiếp yếu”, xưa nay nuôi cái mộng bành trướng bá quyền xưa nay, người Việt chúng ta trong thế kỷ XXI này cần phải biết khôn ngoan tận dụng khai thác cái tài nguyên sở trường của mình – đó là Sức Mạnh Mềm của Lòng Yêu Nước, của Ý chí Quật cường, của Tinh thần Năng động Sáng tạo, của Chính nghĩa Dân tộc của mình.


Về đại cương, với cái tư thế là quần chúng nhân dân – mà không cần phải trông mong chờ đợi gì nơi chính quyền – chúng ta vẫn có thể phát động được một loạt các loại công việc đại khái như sau đây:


1 – Liên kết chặt chẽ hơn với các dân tộc từng là nạn nhân của cuộc xâm lăng bành trướng xưa nay của Trung Quốc, điển hình như người Mãn Châu, Mông Cổ, Uighur (theo đạo Hồi ở Tân Cương), Tây Tạng – mà từ xưa đó là 4 sắc dân thiểu số bị Trung Quốc xâm lấn và đồng hóa, có tên vắn tắt là: Mãn – Mông – Hồi – Tạng. Cụ thể như người Tây Tạng, nhờ có được vị lãnh đạo tinh thần có uy tín rất lớn trên khắp thế giới là đức Dalai Lama, họ được sự ủng hộ rất mạnh mẽ của nhiều quốc gia. Vì tất cả đều cùng là nạn nhân của Trung Quốc, nên các dân tộc này càng dễ thông cảm và liên đới với Việt Nam trong công cuộc bảo vệ nền độc lập và vẹn toàn lãnh thổ của chúng ta.


2 – Lập một thế liên hoàn với các dân tộc thuộc các quốc gia ở khu vực phía Đông và Nam Á châu – mà hiện đang bị Trung Quốc áp đảo đe doạ – cụ thể như Nhật bản, Đại hàn, Philippines, Malaysia, Indonesia, Lào, Cambodia, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, v.v. Trong số các quốc gia này, ta cần đặc biệt chú trọng đến các cường quốc như Nhật Bản, Ấn Độ là hai nước có tiềm năng rất lớn để kiềm chế được sự khuynh đảo của Trung Quốc ở Á châu và đặc biệt đối với sự khai thác tài nguyên ở thềm lục địa và sự giao thông trên trục lộ hàng hải quốc tế trong khu vực. Cái thế liên hoàn này chắc chắn sẽ được quốc tế ủng hộ, đặc biệt là Hoa Kỳ, Úc châu và Cộng đồng Âu châu.


3 – Chúng ta cũng sẽ tích cực vận động khối người Hoa rất đông đảo ở hải ngoại – mà tổng số có thể lên tới hàng mấy chục triệu người – và cả khối người Hoa ở Đài Loan, Hongkong, Macao, Singapore nữa. Vì khối người đông đảo này có tinh thần dân chủ và nhân bản tự do rất cao, nên họ không thể mù quáng nhắm mắt đi theo chính sách bá quyền bành trướng đế quốc của giới lãnh đạo cộng sản ngoan cố quân phiệt ở Bắc Kinh được.

Và ngay cả đối với giới trí thức tiến bộ trong lục địa Trung Quốc, chúng ta vẫn có thể tìm cách trao đổi thảo luận với họ về cái chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chúng ta là phải bảo vệ nền độc lập, quyền dân tộc tự quyết và nhất là giữ vững được sự vẹn toàn lãnh thổ của mình.

Muốn tiến hành được việc này, thì việc đầu tiên ta phải thực hiện là: Hồ sơ về Hoàng Sa, Trường Sa cũng như về biên giới phía Bắc của Việt Nam phải được trình bày gọn gàng sáng sủa, với đầy đủ chứng cứ vững chắc cả về pháp lý, cũng như về thực tế địa lý lịch sử để có đủ giá trị thuyết phục được trước công luận quốc tế, cũng như trong giới trí thức hàn lâm khắp thế giới.


4 – Ta cũng cần đặc biệt quan tâm đến những nạn nhân của sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh đối với hàng triệu đoàn viên của Pháp Luân Công, các sinh viên tranh đấu hồi năm 1989 tại Thiên An Môn, các nhân vật bất đồng chính kiến mà bị tù đày như Lưu Hiểu Ba, v.v. Họ là những phần tử tiến bộ mà được cả thế giới mến phục vì đã tranh đấu bất bạo động cho Tự do, Dân chủ, cho Công lý và Nhân quyền của người dân Trung Quốc. Lý tưởng mà họ theo đuổi thì rất gần gũi với lý tưởng của người Việt Nam chúng ta. Do đó mà chúng ta dễ có sự thông cảm và hợp tác thoải mái với họ trong công cuộc xây dựng nền hoà bình và tình huynh đệ láng giềng tốt đẹp bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa.

Ngày nay với Internet, ta có mọi điều kiện thuận lợi để mở rộng sự tiếp xúc và liên kết giữa các khối quần chúng nhân dân tiến bộ của cả hai nước Việt và Hoa, cũng như phát triển được cả một mạng lưới toàn cầu nhằm hậu thuẫn cho những đòi hỏi chính đáng của dân tộc chúng ta trước sự chèn ép lấn chiếm tàn bạo và hết sức phi lý, phi đạo đức của giới lãnh đạo cộng sản mù quáng và hiếu chiến ở Bắc Kinh.


5 - Đặc biệt đối với các cường quốc ở Âu châu và Bắc Mỹ, thì ta cần phải thật khôn khéo và kiên trì vận động qua truyền thông báo chí, qua các sự tiếp súc trực tiếp với chính giới trong Quốc hội, Bộ Ngoại giao…, và nhất là nơi các Viện Đại học, Viện Nghiên cứu nhằm kêu gọi sự ủng hộ tinh thần cho công cuộc tranh đấu hoàn toàn chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chúng ta để tự bảo vệ được cho mình trước nạn chèn ép xâm lăng tàn bạo và thâm độc của nước láng giềng Trung Quốc – với mộng bành trướng bá quyền luôn luôn đe doạ nền Hoà bình và Ổn định trong khu vực Á châu / Thái Bình Dương.

Với gần 3 triệu người hiện định cư tại các nước Âu châu và Bắc Mỹ mà lại có một đội ngũ chuyên viên trí thức lên đến quá nửa triệu người – đặc biệt trong lớp người trẻ thuộc thế hệ thứ hai thứ ba – thì khối người Việt hải ngoại có đầy đủ khả năng và phương tiện tài chánh kỹ thuật để duy trì một thứ “lobby có quy mô rộng lớn”, có thể không thua kém bao nhiêu so với cái thứ lobby rất ư mạnh mẽ và hiệu quả của khối người Do Thái tại các cường quốc này.

* * *

Trên đây là mấy nét hết sức đại cương về một số công việc mà người Việt ở hải ngoại có thể thực hiện được trong ý hướng nhằm góp phần cụ thể và tích cực cùng với đại khối 90 triệu người dân hiện đang sinh sống trên mảnh đất quê hương – nạn nhân trực tiếp và khốn khổ của đại hoạ xâm lăng thâm độc và tàn bạo của bè lũ bành trướng bá quyền phương Bắc.


Người viết có niềm xác tín rằng: Trên thế giới ngày nay, vai trò của quần chúng nhân dân càng ngày càng thêm quan trọng trong việc giải quyết những tranh chấp bất đồng giữa các quốc gia. Chứ đó không phải là thứ công việc chỉ dành riêng biệt cho các chính phủ, mà người công dân bình thường không được quyền tham dự vào, như trong các thế kỷ trước đây nữa. Trong lãnh vực bang giao quốc tế ngày nay, các tổ chức tự nguyện của quần chúng hợp thành Xã hội Dân sự (the Civil Society). Đó là những “Tác nhân phi Nhà nước” (Non-State Actors) hiện đang mỗi ngày một thêm lớn mạnh trong công cuộc thực hiện “ Quyền Tự chủ và Tự quyết của mình” để bảo vệ vị thế của mỗi quốc gia, cũng như của mỗi người công dân trong một thế giới tiến bộ, thịnh vượng và liên đới hoà bình ở thế kỷ XXI ngày nay.


Người dân chúng ta, không phân biệt là ở trong hay ở ngoài nước, cũng đều có nghĩa vụ và có thẩm quyền để mà đứng lên góp phần cứu lấy giang sơn đất nước yêu quý của mình do cha ông chúng ta đã hy sinh bao nhiêu xương máu để mà truyền lại cho thế hệ chúng ta ngày nay vậy.

California, những ngày cuối năm Tân Mão 2011

1 comments:

Những chia sẻ của tác giả rất hay rất đáng suy tư. Tuy nhiên theo sự nhận thức của tôi thì rất khó thực hiện. Nhìn tình hình trong nước thì giới lảnh đạo vẫn còn ôm chặt chủ thuyết độc tài độc đảng và từ đó thì họ không để cho nhân dân được nói lên nguyện vọng của mình.
Theo tôi thì tác giả cũng đã nắm vững điều nầy.
Nhìn tình hình hải ngoại thì thành phần trẻ đạc nhiều thành công trong mọi lảnh vực, nhưng đại đa số thì không biết gì về tình hình đất nước VN hiện nay. Và từ đó thì thành phần nầy cũng giống như những người dân địa phương nơi tác giả sinh sống thôi. "Sự việc nầy có nhiều lý do nhưng tôi xin phép là không nêu lên nơi đây".
Cũng vì thế nên tôi không dám kỳ vọng vào thành phần trẻ tại hải ngoại hiện nay. Tuy nhiên tình trạng nầy có thể thay đổi nếu như các Cộng Đồng, các đoàn thể, các hội đoàn, các tôn giáo và các đảng phái VN trên thế giới sẽ cùng nhau họp sức lại để mà hướng dẫn thành phần trẻ nầy. Dù công việc nầy đã chậm nhưng chưa trể lắm. Vậy thì theo tôi là nên bắt đầu ngay. Chúc tác giả luôn bình an và an khang trong năm Nhâm Thìn.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More