Uyên Nguyên
Nhớ những bậc Thầy |
1.
Những ngày ở Sàigòn, toan tính vượt biên. Buổi đi mang theo
tập lưu bút, giữa trăm trang ghi lại chút tình xưa với thầy cô giáo, bạn học,
nét chữ thầy như tạc sâu lên tâm khảm học trò: ‘Ra đi là để trở về nghe em…’
Một hôm học trò hiểu được, đau đáu từng bước chân suốt lộ
trình viễn xứ.
‘Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về’
(Tuệ Sỹ)
Hơn 20 năm học trò biệt xứ, ngoái nhìn đất Mẹ xa xăm, tuổi
trẻ Việt Nam vẫn dắt díu nhau đi bằng nhiều cách gọi mới, trong đó người ta nói
‘du học’ nước ngoài như một niềm vinh dự(!?), mà ước vọng thầm kín có khi, chỉ
mong thoát ra khỏi những trại tập trung cải tạo tư tưởng(!)
Hơn hai mươi năm ngoái nhìn đất Mẹ xót đau, tuổi trẻ Việt
Nam vẫn dọn đường cho một lộ trình lưu vong, để vinh dự được người đời xưng tụng
là ‘du học sinh’ xứ lạ, và ngày về thành những ông bà Việt Kiều!
2.
Hơn hai mươi năm vẫn nhớ dáng thầy mỏi mệt, đôi mắt thâm quần
huơ tay như thể đuổi học trò: ‘thôi, đi đi con!’ Sâu trong đôi mắt ấy, long
lanh hạt lệ.
3.
Gần một phần tư thế kỷ dưới mái trường XHCN, thầy chẳng nói
thêm. Những bậc Thầy thương yêu đất Việt, sẽ dạy cho học trò những gì, ngoài mấy
chữ: ‘Ra đi là để trở về nghe em.’ Mà đó cũng chỉ là mơ ước thôi chăng!?
‘Bao giờ tất cả tâm hồn
hướng về đất Tổ thì con Mẹ về’
(Ðăng Diệp)
Little Saigon, 20.11.2012
UYÊN NGUYÊNDienDanCTM
nguồn: http://nguoivietblog.com/uyennguyen
0 comments:
Đăng nhận xét