Bùi Thị
Minh Hằng
Những bịch mắm tôm khắm thúi dưới chân blogger Bùi Hằng. |
Nhiều ngày nay mình bận vô
số công việc riêng nên chẳng còn thời giờ nào nữa. Vào đọc thông tin trên mạng
biết các anh chị em có cuộc gặp mặt lúc 17 giờ chiều 8-12-2013 tại công viên
23-9 ngay trước cửa chợ Bến Thành. Nhân tiện trên đường đi công việc riêng mình
định bụng chỉ ghé qua xem một nhà nước vừa được gia nhập Ủy ban Nhân quyền Liên
Hợp Quốc sẽ đón chào ngày Quốc tế Nhân quyền như thế nào.
Ngồi trên xe ôm. Mình
"thư thả" dạo phố phường Sài Gòn khi về chiều. Đập vào mắt mình từ xa
là vô số những lực lượng ô hợp các loại. Từ công an áo vàng - áo xanh. Các loại
trật tự, rồi nhân viên công quyền đủ mọi thành phần. Gần ngay chỗ anh chị em tụ
tập cũng có một nhóm những thanh niên dưới màu áo xanh của thanh niên tình
nguyện... Và chỉ một vòng quanh công viên, mình nhận ra một điều rằng: chỉ
riêng những nhân viên an ninh mà mình biết mặt qua những trận tấn công khủng bố
mình và bạn bè trong những năm qua đã đông hơn số anh chị em đi phát bản tuyên
ngôn nhân quyền và cuốn CẨM NANG THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI.
Tôi nói người lái xe chạy
thêm một vòng nữa để tôi quan sát cho thật kỹ hơn. Sau đó tôi mới ung dung thả
bộ đi vào nơi các anh chị em đang đứng trong khu gần giữa trung tam công viên.
Lúc này trời còn chưa tối. Tôi chưa kịp chào hỏi mọi người thì đã chứng kiến
hình ảnh 2 tên mặc quần áo bảo vệ xông vào giật những tờ giấy in trên tay các
bạn trẻ. Bắt đầu có tiếng mọi người la lên.
"Tại sao các anh lại
giật và xé những bản tuyên ngôn về quyền con người mà chúng tôi đang thay các
anh với nhà nước này để phát đến tay Nhân Dân?"
Tôi tiến đến và vô cùng bất
bình. Nhìn thấy xung quanh an ninh chìm và cả công an mặc quân phục. Lực lượng
của họ áp đảo hoàn toàn với các anh chị em đang có mặt tại đây.
Trong khi mọi người đang cố
với theo mấy tên "công bộc ăn cướp" để giành lại những cuốn sách và
bản photo bị chúng xông vào cướp giật thì tôi tranh thủ chụp được mặt 2 tên đó.
Tôi tháo khẩu trang trên
mặt và nón bảo hiểm ra cốt để cho chúng nhận rõ mặt tôi. Tôi tiến thẳng vào
trước mặt mấy tên này và hỏi:
- Các anh cho tôi biết các
anh là ai mà lại cướp và xé những cuốn sách này? Các anh có biết rằng Việt Nam
vừa trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Quốc Tế hay không? Vậy sự kiện người dân
"vui mừng" kỷ niệm và thay cho nhiệm vụ của nhà nước đi tuyên truyền
đến những người dân lại bị chính đám công bộc các anh ngăn cản và xông vào cướp
xé là sao? Bất cứ một người nào hành xử như các anh chính là những kẻ phản động
đi ngược lại đường lối, chống lại những quy định của hiến pháp, những công ước
quốc tế và xâm phạm quyền con người của người dân đấy. Các anh có đủ nhận thức
để nhận ra mình đang làm gì không?
Xung quanh có nhiều tiếng
vỗ tay. Mấy tên này lúc đầu còn hung hăng và cộng thêm được sự bảo kê khuyến
khích của lũ an ninh, mật vụ đứng xung quanh nên chúng tỏ ra ngông nghênh. Xong trước những lập luân,
lý lẽ rất rành rọt. Trong lúc tôi nói bằng "vai trò tuyên huấn" thì
anh chị em tiếp tục vẫn phát ra những bản photo và cuốn cẩm nang ...
Lúc này tôi quan sát và
nhận thấy họ cho rất nhiều thành phần đến ngăn trở và phá đám buổi họp mặt này.
Một cô gái gày gò đeo kính cận. Có lẽ thành phần "nòng cốt an ninh"
ra sức tiếp cận tôi và một mặt xin những cuốn sách và tờ photo, nhưng để phục
vụ cho mục đích phá rối nên liên tục tự giới thiệu mình là người "Học
nhiều, đọc nhiều" và đưa ra những câu chất vấn hết sức ngớ ngẩn.
Biết ả ta đóng vai trò phá
rối nên Hoàng Dũng nói với tôi rằng: Chị cứ tiếp tục đi, để em nói chuyện với
cô ta.
Cùng lúc đó mấy tên an ninh
thường phục xông vào cũng giả đóng vai quần thủng, ý quên, quần chúng và chất
vấn thế này:
- Tuyên ngôn nhân quyền với
công ước Quốc Tế gì? Thế tại sao lại có chữ Mạng Lưới Bloger Việt Nam?
Mình từ tốn giải thích cho
anh ta rằng:
- Một xã hội dân sự thì bao
gồm rất nhiều những tổ chức hay cá nhân. Mạng Lưới Bloger Việt Nam cũng là
những công dân Việt Nam và việc họ đi phổ biến công ước của Liên Hợp Quốc trong
đó Việt Nam ký và tham gia thì cũng là đóng góp xã hội chứ có vi phạm gì
không?
Mọi người lại vỗ tay. Viên
an ninh quê và không còn lí lẽ gì hơn nên chuồn ra phía sau...
Tôi tiếp tục những công
việc của mình. Theo quan điểm cá nhân tôi. Mặc dù hôm nay tôi không nghĩ mình
sẽ đến được cùng các bạn nên thực lòng tôi không hề có sự chuẩn bị. Nhưng nếu
chúng ta đi tuyên truyền thì không thể chỉ là ngồi thảo luận hay ca hát...
Trong khi nhà cầm quyền này đến giờ vẫn dùng hệ thống loa phường ra rả từ 4 -5
giờ sáng để thực hiện nhiệm vụ "Bịp bợm", nói láo vậy mà khiến cho
nhiều người dân của chúng ta vẫn còn u mê thì chúng ta cần cập nhật thêm kiến
thức "tuyên huấn" và khả năng thuyết trình trước đám đông. Hy vọng
rằng các bạn trẻ sẽ thử nghiệm để kiểm chứng về điều này.
Công ước
chống tra tấn
Lúc này mọi người tập chung
phát tiếp những cuốn sách. Tôi thấy trên tay cô Bé Mập Lai đang càm một sấp
những cuốn CẨM NANG THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI thì nói đưa tôi để tôi phát. Đám
thường phục đông như kiến cỏ nhào vào chìa tay xin để trà trộn cướp giật. Tôi
vẫn bình tĩnh phát cho họ và cũng nói luôn:
- Tôi biết các anh đều là
công an mật vụ. Xong tôi rất vui khi hôm nay các anh cũng chìa tay ra xin chúng
tôi những cuốn sách nói về quyền con người như thế này. Tôi hy vọng các anh đã
biết nhận thức hơn, tới đây tôi sẽ vào đồn công an để phát. Đất nước đã hòa
nhập với thế giới văn minh và cộng đồng tiến bộ. Các anh không thể tồn tại mãi
chế độ công an trị và công khai mắc sai phạm khi chính các anh đang là những
người mang danh bảo vệ luật pháp.
Vừa nói tôi vừa quan sát
thái độ của họ. Một số viên an ninh trung tuổi lùi ra xa một chút. Và thật bất
ngờ. Trong mấy cánh tay cứ xấn sổ vào để đòi xin cuốn sách tôi bỗng phát hiện
ra cái tên đã bắt tôi và đòi hành hung tôi vào cái đêm 27-11-2011. Đúng quả là
trái đất tròn và nhỏ bé. Mới có hơn 2 năm từ đó tới giờ mà tôi đụng độ lại tên
này 2 lần đối mặt. Nhưng hắn đều không nhận ra tôi...
Bùi Thị Minh Hằng
0 comments:
Đăng nhận xét