J.B Nguyễn Hữu Vinh
Ngày đầu xuân Giáp Ngọ, trên mọi
nẻo đường đất nước, nhan nhản đâu đâu ta cũng gặp câu khẩu hiệu: “Đảng Cộng
sản Việt Nam
quang vinh muôn năm”. Đọc qua, người ta cứ ngỡ rằng Đảng ta” được ca
tụng tận mây xanh, vinh quang thật và vĩ đại thật!
Nhưng, thực chất, ngẫm kỹ thì câu
khẩu hiệu này là phản động.
Nhất là nhìn vào cuộc sống người
dân qua tết này, không khí tết đã cho thấy đó là sự mỉa mai.
Còn nhìn vào thực tế tấm lòng người
dân người ta thấy đó là sự hài hước.
Điều lệ Đảng CSVN ghi như sau: “Mục
đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội
công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa
xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản…” Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng
định khi thế giới tiến đến Chủ nghĩa Cộng sản thì lúc đó “của cải tuôn ra
dào dạt, mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” (Theo Chủ nghĩa
Mác – Lênin). Khi đó xã hội hoàn thiện không còn đảng phái, giai cấp, thậm chí
nhà nước cũng tiêu vong.
Vậy thì khi đến CNCS - hẳn nhiên
không còn giai cấp, đảng phái và nhà nước cũng phải bị triệt tiêu. Vì thế, câu
khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm” chính là câu khẩu hiệu phản động nhất,
đứng trên quan điểm CN Mác – Lênin
.
.
Vậy mà luôn luôn mọi nơi, mọi lúc,
hễ có điều kiện là câu khẩu hiệu nói trên được bưng ra mời chào. Phải chăng,
thói nói một đằng làm một nẻo cũng bắt đầu nhiễm từ câu khẩu hiệu này trở đi?
Vinh quang, tài tình!
Chỉ mới mấy chục năm, chưa dài lắm,
mà “Đảng ta” đã tự bộc lộ một sự èo uột, một sắc thái xám xịt thiếu sức sống. Đặc
biệt với sự tụt dốc thê thảm về đạo đức, bản chất của đảng được bộc lộ ra ngoài
hoàn toàn “khách quan, biện chứng” dù đã cố tình che giấu bằng mọi cách, kể cả che
giấu bằng nhà tù và… súng.
Điều đó không phải do “thế lực thù địch”
hoặc kẻ thù của đảng nói ra, nó được chính các cán bộ lãnh đạo đảng tự thú nhận
bằng cách này hay cách khác. Qua từng thời kỳ, qua chính những phát biểu của
lãnh đạo đảng và người dân nói về Đảng, điều không thể không nhận thấy rõ ràng
bản chất của Đảng ngày càng lộ rõ và vì vậy người dân càng xa lánh, đảng mất
thiêng.
Ngay từ Cương lĩnh đầu tiên của
Đảng tháng 10/1930 đã ghi: “Đảng phải chuẩn bị cho quần chúng về “con
đường võ trang bạo động” và “phải tuân theo khuôn phép nhà binh” đánh đổ chính
phủ địch nhân, giành chính quyền”. Như vậy, đường lối của Đảng ngay từ đầu
đã khẳng định con đường bạo lực và “cướp chính quyền”. Và việc đó đã xảy ra năm
1945, Đảng đã cướp được chính quyền về tay mình.
Dường như, khi men chiến thắng đang
rừng rực trong mình, Đảng không hề giấu diếm bản chất của mình qua việc sử dụng
các ngôn từ để biểu thị bản chất, mục đích của hành động. Trong các sách vở,
tài liệu, Đảng ngang nhiên tuyên truyền việc “Cướp chính quyền” về tay mình
bằng võ trang bạo động.
Thế rồi khi cầm quyền, Đảng tha hồ tung
hô, được tung hô và tự tung hô cũng như buộc tất cả phải tung hô sự vinh quang,
về đạo đức, về sự tuyệt vời của Đảng.
Nào là “…phát huy truyền thống
tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật
khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính
trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân” (Điều lệ
Đảng).
Rồi thì “Đảng ta là đạo đức, là
văn minh”. (Hồ Chí Minh)
Những cái mà Đảng tự nhận là “sai
lầm” thực chất là hàng loạt tội ác, nhưng chỉ cần “nhận lỗi” thế là xong, Đảng lại tiếp tục
vĩ đại, tiếp tục là đạo đức, văn minh. Về việc “nhận lỗi”, chúng tôi đã có bài viết “Khi người Cộng sản nhận lỗi” để đề cập đến
vấn đề đó.
Biệt tài đổ lỗi của “đảng ta” luôn được
phát huy trong mọi hoàn cảnh, điều kiện. Ngay từ xưa, người dân Việt Nam đã có lý
khi đúc kết kinh nghiệm tuyên truyền của Đảng như sau: “Mất mùa là bởi thiên
tai. Được mùa là bởi thiên tài Đảng ta”. Có lẽ chừng đó đã nói lên bản chất
tranh công, đổ lỗi và không dám chịu trách nhiệm của “đảng ta”. Nhưng, điều đó
cũng không cứu vãn nổi sự tụt dốc thảm hại về sự tín nhiệm vào đảng.
Như vậy, một đảng được vũ trang
bằng lý thuyết vô thần, bạo lực, thực thi bằng dối trá, liệu đó có là sự vinh
quang?
Một điều thường xuyên được nhai đi nhai
lại là “Công lao của đảng lãnh đạo đất nước đứng lên chống thực dân Pháp và Đế quốc
Mỹ”(?) Thử xem?
Hẳn nhiên, khi đất nước chúng ta
đánh đuổi thực dân, không chỉ có một Đảng CS, ở đó còn có các đảng phái khác.
Dù nhiều người cho rằng, Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội là hai con bài do Đảng CS giật
dây lãnh đạo. Cũng rất có thể xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên, về danh chính ngôn
thuận, Đảng CS chưa dám đủ bản lĩnh thừa nhận việc hai cái đảng cá cảnh kia chỉ
để làm những gì Đảng CS điều khiển. Ngay cả cái tên Đảng CS, khi đó đảng còn chưa
dám danh chính, ngôn thuận.
Còn, cái gọi là “Cuộc kháng chiến chống
Mỹ cứu nước” liệu có đúng là cuộc chiến cứu nước hay không khi mà chính Lê Duẩn nói rằng: “Ta đánh Mỹ là đánh cả
cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”.
Vậy có gì là vinh quang, khi đảng
đã tự nguyện trở thành người lính đánh thuê cho các ohe phái cộng sản khác nhau
trên thế giới?
Nhận diện sự vinh quang, tài tình
Đi từ miền Bắc về miền Trung Tết
này, không ai không thấy được một điều nổi bật: Không khí đón tết, mừng xuân
năm nay quả thật trầm lắng và u uất. Hàng loạt các doanh nghiệp báo tử. Nơi
nơi, câu cửa miệng của mọi người dân là làm ăn khó khăn, nạn thất nghiệp trầm
trọng, nặng nề. Đời sống kinh tế của đất nước được thể hiện trên gương mặt hốt
hoảng, ngơ ngác của những người tiêu dùng. Giá cả tăng chóng mặt, bất chấp đời
sống người dân ra sao.
Suốt dọc chiều dài đất nước, điều người
dân cầm chắc là sẽ tăng lên đều đều nhịp bước hoặc phi mã bất chấp quy luật và
ý muốn, đó không phải là chất lượng cuộc sống người dân, mà đó là giá cả, là
tai nạn, là trộm cướp… Đồng hành với chính sách cướp đoạt đất đai, một số lượng
dân oan cứ tăng không ngừng và ngày càng đông đúc.
Một cái Tết đến không nằm trong sự
háo hức, mong đợi của người dân Việt Nam. Nó chỉ nằm trong những miệng
lưỡi ngợi ca đầy tính chất mị dân ồn ào, trống rỗng.
Tất cả những điều đó, đã dội những
gáo nước lạnh ngắt và bẩn thỉu vào sự “sáng suốt và tài tình”.
Thế nhưng, dường như để trêu ngươi
mọi người dân cho đến lúc nhận đủ sự chán chường của họ, những khẩu hiệu vẫn cứ
nhan nhản khắp mọi nẻo đường trong những ngày đón xuân.
Tôn giáo tự hoại, Đảng xuống cấp!
Người ta cho rằng: Chủ Nghĩa Mác – Lenin
cũng là một thứ tôn giáo, ở đó có đầy đủ Giáo lý, Giáo sỹ, Giáo phẩm và các tín
hữu… Mặc dù trên cơ sở lý thuyết, thứ tôn giáo này không tin vào thần thánh,
tâm linh, thứ mà nó đưa lên vừa là tôn thờ, vừa là phương tiện đó là Bạo lực và
dối trá. Các cơ sở Đảng cộng sản, cũng chính là các cơ sở tôn giáo của giáo
phái do Mác – Lênin sáng lập này.
Điều khác biệt các giáo phái và các
tôn giáo khác là thứ tôn giáo này được lan truyền bằng súng đạn và máu. Mục
đích là tiêu diệt hoàn toàn các giáo phái, các tín ngưỡng khác để cả hành tinh chỉ
duy nhất một tôn giáo Mác – Lenin. Đó là con đường nhuốm đầy máu nhân loại mỗi nơi
nó đi qua. Tín đồ của thứ tôn giáo này, là những tín đồ bắt buộc, họ không được
có một lựa chọn nào khác ngoài sự phục tùng thứ tôn giáo này.
Thế nhưng, thay vì tồn tại hàng
ngàn năm như các tôn giáo chân chính khác, thứ tôn giáo của máu và súng này đã
nhanh chóng lụi tàn trên thế giới. Kể từ khi hình thành cho đến ngày sụp đổ ngay
tại nơi sinh ra nó chỉ hơn 70 năm. Trên thế giới, chỉ còn lại vài ba chiếc vòi
bạch tuộc của nó tự biến dạng để tồn tại một cách lỳ lợm mà nói theo cách của
“Đảng ta” – một bộ phận của thứ tôn giáo này - là “vận dụng sáng tạo vào
hoàn cảnh thực tế”.
Cũng theo quy luật đào thải đó, “Đảng
ta” dần dần bộc lộ những điểm yếu chết người mà không thể nào khắc phục: Độc
trị dẫn đến độc tài và xã hội tha hóa dẫn đến suy vong.
Hà Nội, ngày 31/1/2014
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn: nguyenhuuvinh's
blog
0 comments:
Đăng nhận xét