Chính Phủ Không Rỗi Hơi, Nhá!…

Đinh Tấn Lực

Với truyền thống Điện Biên lũng núi 1954 và Điện Biên trên không 1972, Việt Nam ta nay mai sẽ có một Điện Biên ngay trên thềm lục địa nước nhà, với đặc tính 100% khách quan và biện chứng” (ĐTL).
Chính phủ không rỗi hơi tìm kiếm hay xây dựng một triết lý giáo dục, nhá! Nó có sẵn trong Nghị quyết 29. Tất nhiên, nghị quyết, vì là sản phẩm tập thể, nên bao giờ cũng là thứ triết đứng đầu mọi loại triết, trước cả khi được diễn giảng bằng tên riêng là Đường Kách Mệnh. Cách thực hiện cũng đã được ghi sẵn và ghi rõ trong đó, ngay từ đầu: “Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo…”. Điều đó hiển thị rõ tư thế của đảng là một đảng cầm quyền, văn minh và đạo đức, quang vinh và tiến bộ, duy nhất và toàn diện, như từng được ghi rõ trên điều bốn hiến pháp của đảng. Điều đó cũng có nghĩa rằng đảng và chính phủ này không cần và không sá gì loại con người quá đỗi tình cảm đời thường.
Bọn tau chỉ cần những con người mới (hay chí ít là gần mới) bước đầu chỉ biết đảng/đoàn/đội (cùng các thứ “đ” đỉnh điểm khác); bước kế phải biết khẳng định thêm “còn đảng – còn mình”. Có nghĩa là “Trận chiến nào cũng dứt đẹp. Đất đai nào cũng cưỡng chế. Nhân dân nào cũng đánh bật. Kẻ thù nào cũng khấu kiến”. Triết gì cũng được, miễn sao đào tạo đại trà ra hàng loạt những thế hệ đạt được tiêu chí đấy …là được.
*
Chính phủ không rỗi hơi tìm kiếm một triết lý hòa hợp hay hòa giải với bất cứ ai, nhá! Mọi thứ đã có sẵn trong Nghị quyết 36. Tất nhiên, nghị quyết bao giờ cũng là tia ánh sáng thần kỳ/ngọn hải đăng chói lọi/kim chỉ nam bất di bất dịch… Cho nên, một khi “Chúng ta là người chủ đất nước, chúng ta đi lên thì không có lý gì bỏ rơi họ trong mặc cảm, tự ti. Họ đã ra đi trong suốt 40 năm qua và luôn mặc cảm, có những hận thù đối với đất nước…”. Đã nắm vững Nghị quyết 36, chắc chắn sẽ “không lâu thì ngày 30-4 vừa là ngày thống nhất đất nước vừa là ngày đại đoàn kết dân tộc, chứ không thể để ngày thống nhất đất nước mà vẫn còn rất nhiều người đau buồn do hậu quả của chiến tranh để lại. Đó là ngày chưa thể trọn niềm vui trong ngày vui chiến thắng…”.
Đảng và nhà nước này, một khi đã thuộc về bên thắng cuộc, và đã từng phân chia hạng mục các loại ngụy quân ngụy quyền (theo chỉ thị số 218-CT/TW ngày 18 tháng 4 năm 1975 do đại thi hào Tố Hữu ký), thì nhất định không cần và không sá chi những thành phần cực đoan, dù là ở trong nước hay ngoài nước.
Bọn tau chỉ cần một vài phần tử vịt kiều khuyết tật não bộ sẵn sàng lao đầu vào các tròng thòng lọng sinh tử phù (tiền & gái) rồi sau đó “tự nguyện” phun ra được những điều mà bọn tau cần định hường dư luận… là được.
*
Chính phủ không rỗi hơi tìm kiếm triết lý y tế cộng đồng đâu nhá! Mọi thứ bệnh dịch ở xứ này nhất định là chỉ do và đều do hai nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu và lơ là trong chích ngừa. Chuyện biến đổi khí hậu là bởi trời, thế là bó tay, nhá! Còn chuyện lơ là chủng ngừa là bởi nhân dân, và thế là phủi tay, nhá! Nếu tỷ lệ nhân dân chích ngừa ngang bằng tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu QH thì chắc chắn là không có một thứ sởi/đậu/ban/tả/hạch… nào có thể cạnh tranh nổi với quốc hội để thành dịch. Điều đó có nghĩa là chính phủ nói chung và bộ y tế nói riêng đều hết sức tự tin vào sứ mệnh được lịch sử giao phó cho tập thể và cho mỗi cá nhân. Như thế, mỗi người sẽ phải kiên trì phấn đấu để giữ vững ngọn cờ lịch sử, tức là không cần gì sất những kiểu so sánh vớ vẩn với loại lãnh đạo hở ra là cúi đầu xin lỗi nhân dân rồi tự ý từ chức… như ở các xứ giẫy chết Âu Mỹ/Nam Hàn/Nhật Bản…
Bọn tau chỉ cần giới lãnh đạo có tầm bậc hầu, có tâm chữ nhẫn, có tài vét cạn, có túi ba gang… và biết phán những câu nức lòng thuộc cấp, chẳng hạn như: “Ngành y (y hệt mọi ngành), có nhiều yếu kém, mong cử tri thông cảm”. Cứ hiên ngang nói được như thế, …là được.
*
Chính phủ không rỗi hơi tìm kiếm thứ triết lý giao thông bá vơ, nhá! Triết lý Đường Kách Mệnh chói lọi vang danh duy nhất đúng chính là ở cốt lõi vừa đi đường vừa kể chuyện, hay vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không phải cốt lõi riêng gì cho ngành giao thông. Chứ còn, ngẫm kỹ đi, không sai thì lấy gì mà sửa, rồi cạp đất mà ăn, à? Chính phủ nói chung và bộ giao thông nói riêng, đã chẳng từng vẽ/phóng/khống/đào/sửa/đắp/vá/sới/lấp/cán/tráng… đại trà, đều khắp, thường xuyên và liên tục đó sao? Này, một người chết vì tai nạn giao thông thì đúng là trang kết thúc của một gia đình, nhưng 29.385 vụ tai nạn giao thông trong năm 2013, thì chỉ là một con số thống kê không hơn không kém, chẳng có gì đáng phải hô hoán. Này, vụ việc xa lộ Đông Tây hay ụ nổi Vinalines là một quá khứ đã khép lại; riêng cầu Long Biên hay đường sắt cao tốc là một tương lai chưa với tới, thì hãy khoan chọc ngoáy. Còn, đô-la chạy đâu trong các dự án vay vốn nước ngoài và liên quan đến JTC hả? Hãy yên chí! Bộ đã  “Giao thanh tra bộ thành lập các đoàn thanh tra, thanh tra tất cả dự án mà JTC đã và đang tham gia, trước mắt là các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt… Phân công các thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách các lĩnh vực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch để thanh tra các dự án có vốn vay ODA của Nhật Bản (trước mắt là các dự án sử dụng nguồn vốn STEP), vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB)”.
Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều đã có địa chỉ tín nhiệm và tín nhiệm cao. Dân không phải lo. Dân không nên lo. Dân không được lo. Chính phủ nói chung và bộ giao thông nói riêng, là nơi tập trung đông đảo nhất những học hàm học vị lừng lẫy nhất của đất nước, thì hà cớ gì phải cần đến ý kiến phản biện của nhân dân?
Bọn tau chỉ cần giải ngân đúng hạn, đúng nơi, và thực hiện đúng quy trình chung chi đúng tuyến, đúng dây, đúng cánh, không sai sót. Sao cho mọi kế hoạch mua bán đều trôi chảy được ở tiêu chí một vốn bốn lời… là được.
*
Chính phủ không rỗi hơi tìm kiếm thứ triết lý về công bằng hay công lý đâu nhá! Tất cả đều có sẵn trong Nghị định 31-CP để đời của vị thủ tướng nổi tiếng về nguyên tắc Bắt người nào cũng được – Giam bao lâu cũng được. Từ ấy, “Xử sao cũng được” không chỉ là một danh ngôn thời đại. Định nghĩa chính xác nhất của cụm từ Nhà nước Pháp quyền là loại nhà nước có quyền lực tuyệt đối làm ra mọi thứ pháp luật. Cho nên, “Xử sao cũng được” còn là thứ nguyên lý bất khả tu chính của tố chất đặc thù quyền tùy chọn áp dụng mọi thứ pháp luật có sẵn, hay có thể kịp thời đặt ra, cho phù hợp với nhu cầu của tình thế.
Điều đó có nghĩa rằng mọi thủ tục nuôi án, ngâm án, duyệt án, phán án, chạy án… thậm chí, cả phá án đều là những công đoạn theo từng quy trình sắp sẵn. Trong một chính thể xã nghĩa thì không thể có một động thái tư pháp nào có thể vượt ra khỏi quy trình. Vẫn theo đó, đã bảo “Xử sao cũng được” thì không thể nào xảy ra các trường hợp xử oan. Suy ra, đất nước này chỉ có sai nha chứ không thể có dân oan, một khi mỗi công dân đều là một tù nhân dự khuyết (và sẵn sàng tự tử trong đồn côn an). Cao hơn một bậc, mỗi công dân là một con tin (thường là bị bắt khẩn cấp) đối với các nguồn viện trợ hoặc các định chế thương mại toàn cầu.
Bọn tau chỉ cần gia tăng số lượng sĩ quan an ninh văn hóa để chấm dứt được tình trạng “thông tin sai lệch làm giảm uy tín, lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội…”, là được.
*
Chính phủ không rỗi hơi tìm kiếm triết lý ngoại giao, nhá! Nó có sẵn tên tuổi ngay đây: “Quan Ngại”. Chúng ta đã bày tỏ tâm tư là hết sức quan ngại về tình hình bạn vàng xây dựng căn cứ quân sự ở Trường Sa. Chúng ta từng biết TQ tốn phí một thời gian khá dài để xây dựng một dàn khoan siêu khủng, và chúng ta cũng đã cực lực quan ngại khi được Cục Hải Sự Trung Quốc ra “thông báo cho biết giàn khoan có tên Hải Dương 981 sẽ tiến hành khoan và tác nghiệp tại vị trí có tọa độ 15o29’58” vĩ Bắc – 111o12’06” kinh Đông” thuộc khu vực đặc quyền kinh tế nằm trong thềm lục địa lãnh hải nước ta. Phải chi nó đừng nói gì hết thì lấy gì để dân ta biết mà khiến cho Biển Đông dậy sóng! Còn, đã biết rồi thì, không tỏ ra “quan ngại” sao được, khi mà bạn vàng của chúng ta ngang nhiên ra thông báo hoạt động trên Biển Đông như đang sử dụng ao nhà của nó?
Chúng ta cũng đã tổ chức hội nghị khẩn cấp ở tầm cao nhất của đảng, và cũng đã thử động não đến một số biện pháp cao hơn mức “quan ngại” một chút. Thế nhưng, với phương châm “bất cứ làm việc gì thì cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh, không phải cứ nổi nóng lên mà được”… Cho nên, BCT đã cẩn trọng cân nhắc mọi quyết định để “xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng…”. Tóm gọn cho đường hướng này chỉ nằm trong hai chữ: “Đại Cục”. Đây mới chính thực là loại kim chỉ nam bất động. Như thế, với định hướng rõ ràng “Tất Cả Đều Vì Đại Cục”, triết lý ngoại giao của ta dừng lại ở mức độ quan ngại là đúng đắn nhất, hợp lý hợp tình nhất, hiện nay, và cả mai sau.
Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ quyết liệt không cho phép bất kỳ một tổ chức hay thế lực nào trong nước vượt qua ngưỡng “quan ngại chiến lược” đó. Mọi vi phạm đều sẽ được xử lý đúng theo các điều 79/88/258 trong bộ luật hình sự của CHXHCNVN. Bởi, chúng ta không cần và không thể tạo lý cớ để cho “TQ cấm vận chúng ta”, như một cán bộ tuyên truyền miệng nổi danh “anh hùng thước mốt” từng thao thao thuyết trình dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ dạo nào. Chính phủ nói chung và bộ ngoại giao nói riêng nhất quyết giữ đúng lời hứa “trọn đời không hai lòng” với bạn, không cần phản biện mọi lời phê bình hèn nhát hay thiếu dũng cảm; không cần đề cập đến những SU hay KILO hay Ngư Dân Tự Vệ Biển; cũng không cần thiết phải nhớ lại các khẩu hiệu xưa cũ “Còn cái lai quần cũng đánh”, hoặc “Lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”…
Bọn tau chỉ cần quyết liệt gìn giữ các đức tính  “bình tĩnh,  khách quan & biện chứng” trong mọi ứng xử. Đạt được trình độ đó là đạt được cảnh giới vô vi để thấy “Tình hình Biển Đông không có gì mới”, hoặc để hiểu rộng ra “Nói biển Đông không phải chỉ là biển Đông…”. Chỉ cần ngần đó là đủ để khẳng định với đảng viên, và quan trọng hơn, khẳng định một cách long trọng với nhân dân Việt Nam rằng: “Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị”. Hiểu được như thế, cho đến lúc chính thức có công hàm được phép, …là được.
*
Lẽ ra, chương trình “Dân hỏi – Bộ trả lời” còn dài, với các bộ còn lại đang sắp hàng trả lời chất vấn. Tuy nhiên, vì thời lượng phát sóng không cho phép, chúng tôi chân thành cáo lỗi với quý khán thính giả để tạm ngưng tại đây, và xin hẹn lại kỳ sau, cũng vào giờ vàng này.
Trân trọng kính chào và kính chúc quý khán thính giả một đêm an lành không sôi máu.
05-5-2014. Happy Cinquo de Mayo. Nhớ ngày sinh Karl Marx. Nhiệt liệt dọn mình đón chào 60 năm Điện Biên lòng chảo ngày mốt, và nhân tiện, kỷ niệm tròn 14 năm Putin nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Nga.
Blogger Đinh Tấn Lực.
 Lời bạt: Mọi tổn thất hư hao về màn hình vi tính hay TiVi đều nằm ngoài dự trù và trách nhiệm của Ban Tuyên Giáo TW khi tổ chức chương trình giao lưu giữa Dân & Bộ này. Trân trọng kính cáo.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More