Không ai nghi ngờ ông Tập Cận
Bình, người đứng đầu một cường quốc, không phải là một chính khách lớn. Dám
nghĩ tới một “Giấc mơ Trung Hoa” đề cao sức mạnh cơ bắp, dù nghe có vẻ hài hước
và kệch cỡm khi đặt cạnh “Giấc mơ Mỹ”, nhưng không là người đủ tự tin vào vai
trò chính khách lớn của mình, chắc sẽ không dám nói như vậy.
Mặc dù với người viết bài
này, ông Tập đang là kẻ xâm lược cần phải bị xua đuổi không khách khí, nhưng
thành thực mà nói, rất khó ngăn tôi mong muốn đất nước mình cũng có một chính
khách tầm cỡ như ông về sự quyết đoán, để dẫn dắt dân tộc thoát khỏi vùng tối
tăm ngàn đời (và vĩnh viễn) tạo ra bởi cái bóng Trung Hoa khổng lồ. Vì là một
chính khách mạnh mẽ nên ông rất biết tận dụng thiên hạ đại loạn để thủ lợi cho
dân tộc Trung Hoa của ông, như vụ chớp nhoáng
đưa giàn khoan HD- 981 vào vùng biển của Việt Nam hôm mồng 2-5 vừa qua rồi lớn tiếng bảo đó là của mình? Phải tự tin về quyền lực cỡ nào Tập tiên sinh mới đàn áp thẳng tay những người dân vốn bị coi là “nhung, địch” dám đòi hỏi quyền tự trị nhiều hơn với nhà Hán?
đưa giàn khoan HD- 981 vào vùng biển của Việt Nam hôm mồng 2-5 vừa qua rồi lớn tiếng bảo đó là của mình? Phải tự tin về quyền lực cỡ nào Tập tiên sinh mới đàn áp thẳng tay những người dân vốn bị coi là “nhung, địch” dám đòi hỏi quyền tự trị nhiều hơn với nhà Hán?
Tuy đang trên đà thành cường
quốc, nhưng chưa bao giờ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đứng trước nguy cơ
nội loạn như thời kỳ sắp tới, không chỉ vì vấn đề sắc tộc. Tăng trưởng kinh tế,
thu nhập cao tính theo đầu người, quân đội, cảnh sát hùng mạnh, vẫn không đảm
bảo chắc chắn cho sự ổn định của một chế độ kiểu như của Trung Quốc.
Những gì xảy ra ở Bắc Phi, nơi nhiều nước có thu nhập cao gấp đôi, gấp ba Trung
Quốc, tự do, dù bị hạn chế, cũng vẫn nhiều gấp vài lần Trung Quốc, hẳn ông Tập
hiểu rất rõ. Chỉ cần tăng trưởng GDP của nước ông tụt xuống mức 5 %, là hàng
chục triệu người dân Trung Quốc sẽ mất việc và họ sẽ làm loạn. Đó là cái giá
phải trả dành cho kẻ nào muốn leo thật cao bằng cách dùng rác tạo ra trái núi
rồi tót lên đỉnh, cốt chỉ để thỏa mãn cảm giác được ngồi trên đầu thiên hạ. Chỉ
cần một vài cuộc biểu tình là Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông… vùng dậy tìm cách
thoát ách kìm kẹp của người Hán vốn tôn thờ chính trị bá đạo.
Vì là chính khách tầm cỡ thế
giới, nên ông tường tận tất cả những nguy cơ quốc nội đó. Nếu điều này ông chưa
biết, thì tôi sẽ nói cho ông biết nốt: Giả dụ một quả tên lửa bắn vào Hà Nội,
thì người dân Việt sẽ đổ về các vùng biên ải với mọi loại vũ khí; trong khi một
quả tên lửa rơi xuống Bắc Kinh hay Thượng Hải, người dân Trung Quốc sẽ đổ xô
tìm nơi thoát thân ở vùng Tây Tạng hoặc tìm trước từ ngữ lo xa cho một văn kiện
đầu hàng. Chúng ta, ông và tôi, dù có muốn (bằng hành động như ông và bằng ý
nghĩ như tôi) thay đổi cái thiên tính ấy của dân tộc mình cũng đành bó tay thôi.
Nhưng đó là chuyện nhỏ, so
với những hiểu biết chính trị của ông. Vì thế tôi vẫn đủ cơ sở để tin ông là
một chính khách lớn, với những gì đã nói ở trên.
Thế mà ông vừa khiến cái nhận
định đó của tôi bị lung lay. Cả thế giới phẳng này biết điều gì nguy hiểm đang
ngày ngày diễn ra trên biển Đông, mà nguyên nhân là do cuộc xâm lược ngạo mạn
của Trung Quốc, vào lãnh hải của Việt Nam. Thế mà trong cuộc hội đàm với
ngài Thủ tướng Malaysia Najib Razak,
người đến Bắc Kinh với tâm lý chưa trả xong món nợ MH-370 nên phải cố gắng dĩ
hòa vi quý, nói những lời xã giao làm vui lòng chủ nhà, ngài chủ tịch nước
Trung Hoa, một chính khách lớn, lại tuyên bố ráo hoảnh: “Tình hình biển Nam
Trung Hoa (biển Đông) vẫn yên bình?”
Người Việt định danh hành
động kiểu như vậy bằng cặp từ trơ trẽn.
Một chính khách lớn liệu có
quyền trơ trẽn? Tôi không tự trả lời được câu hỏi này, vì tôi không phải là một
chính khách, đành chuyển nhờ Tập Xếnh Xáng trả lời giúp. Nhưng tôi có thể giải
thích giúp ông từ trơ trẽn hiểu theo nghĩa thông dụng của người Việt như sau:
Ám chỉ kẻ nào làm điều xấu xa, bỉ ổi (như trộm cắp, nói dối, lừa đảo…) nhưng
không biết xấu hổ, mà cứ nhơn nhơn nói những lời nhân nghĩa, ngay thẳng trước
bàn dân thiên hạ. Với họ, một kẻ trơ trẽn chỉ đáng coi thường, thương hại mà
tuyệt nhiên không đáng sợ.
TDA
Tác giả gửi Quê Choa
Đây, sự "yên bình" của ông Tập Cận Bình
0 comments:
Đăng nhận xét