Đừng sợ hãi !

Nguyễn Quang
Đừng sợ hãi nữa!
Đối với người dân Việt Nam thời chiến tranh cũng như hoà bình sự sợ hãi tạo nên bản lĩnh của dân tộc này. Chính sự sợ hãi đã làm cho mỗi cá nhân trưởng thành và nhiều trường hợp ngược lại.
Sự sợ hãi cùa người dân trước họa xâm lăng của Trung quốc đã biến những cuộc biểu tình chống Tàu thành bạo loạn, cho dù có yếu tố âm mưu xúi giục kích động phá hoại từ phương Bắc nhưng khởi đầu từ lòng nhiệt tình yêu nước, cụ thể đoàn người xách động chạy xe mang số lạ
hoặc số xe 36 xuất phát từ Thanh Hóa trong cuộc xô xát tại Vũng Án, Hà Tĩnh.
Song Ông Vua trong các Bí thư dưới chế độ Cộng sản lại không có một tiếng nói nào lên án quân xâm lược “Toàn dân nghe chăng, Sơn Hà nguy biến”. Chỉ có Phủ Chúa qua Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng nhưng ở vòng ngoài từ các cuộc họp tại Miến Điện hay Philippines vọng về.
Còn viên Chủ tịch nước qua các mạng xã hội treo đầy bảng “TÌM TRẺ LẠC TRƯƠNG TẤN SANG”…mãi sau mới thấy xuất hiện ở Sài Gòn và phát biểu năm ba câu “KHÔNG SỢ”!

Không ai biết rõ sợ hãi từ đâu đến, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, sống bên một nước quá lớn luôn rình rập đe doạ tấn công, lòng tị hiềm ghen ghét như bẩm sinh của con người nằm nơi chính anh em mình. Có rất nhiều loại ám ảnh sợ, mặc dù nạn nhân biết tính chất vô lý và tìm cách khắc phục, nhưng ám ảnh nầy vẫn trở đi trở lại.
Bức tường sợ hãi đang phủ bóng tối tăm trên dân tộc Việt Nam ngày nay, từ chợ đến trường và từ trường đến chợ búa, tất cả trong cảnh bát nháo của một dân tộc đang trải qua một thời bi thương nhất không có cây gậy dẫn đường mà nếu có cũng chỉ là một sự vay mượn đâu đó chứ thật sự không phải từ khát vọng và đáp ứng các nguyện vọng của người dân Việt, thậm tệ hơn đó là tạo nên sự khát máu và bơm dầu vào lửa hận thù nên đã có cờ kia mang tên ‘cờ máu’.

Trên bình diện quốc gia những người lãnh đạo đã không tạo được nhân cách quốc gia vì ngay chính các nhân vật không có tư cách cá nhân, nói đến Việt Nam là nói đến tham nhũng, hối lộ, ăn chơi trác táng, sự mục rữa đến mọi ngóc ngách xã hội…bất tín!

Đến ngay cả đám ma ngày nay tại Sài Gòn cũng khác lạ, có cả vũ sexy và không chỉ tới 0 giờ nhưng kéo suốt đêm cho đến khi đưa người chết ra tận huyệt, gọi là cho người quá cố được hưởng trọn vẹn mà thật sự chỉ toàn những ông già ngồi xem trước sự tò mò của con trẻ vì với con trẻ thành Hồ ngày nay khách sạn mini đầy dẫy thậm chí qua các phóng sự báo chí: các em dẫn nhau vào nhà nghỉ  nhưng cái ấy chưa biết gì.

Các Trường đại học trên phạm vi cả nước có thể nói không có một đại học nào đủ tiêu chuẩn, theo thống kê thăm dò đã phổ biến trên các báo tại Việt Nam, vì ngay yếu tố chính yếu đầu tiên là nền giáo dục đó sẽ đưa con em Việt Nam về đâu trong sự hòa nhập chung với cộng đồng nhân loại, thiếu hẳn một triết lý giáo dục, việc nêu cao tư tưởng họ Hồ này nọ, quả là một sự dị hợm vì ngay cả các em ở bậc Tiểu học cũng biết rằng Hồ vĩ đại có nhiều vợ con và giết vợ, không nhận có con để được tôn sùng thành thánh… Hỡi ôi! Việt Nam bây giờ có nhiều thánh thánh, vậy theo gương ông ấy có nghĩa là sau này cũng sẽ làm nghề thánh gian dối, lừa đảo, lường gạt… học hành cho cao để đi bịp người, trở thành như thế ư? Tác giả có gặp một số em học tại trường có tên ‘lê văn tám’ tại Sài Gòn và tâm sự:

- Đố các cháu tên ‘lê văn tám’ có thật không?
- Không có em nào trả lời là thật…
- Vậy sao các cháu biết thông tin đó?
- Chúng cháu vào net xem…
- Vậy các cháu nghĩ sao về một học sinh của trường mang tên đó…
- Nhiều em cười và một em trả lời… trường này có nhiều ma và đất nước này có nhiều ma chiến tranh lắm…và học trò quậy không thua ma nên không sao bác ơi…điện thoại đứa nào cũng có web đen hết, bác muốn xem ma không nào, cái này còn hơn ma ‘lê văn tám’…chúng đưa lên màn hình sexy giao cấu rồi bỏ chạy….những em khác cười.

Không chỉ với con trẻ xem sex như một trò đùa nhưng các bậc cha mẹ, cơn nghiện sex như một đại dịch tại Việt Nam ngày nay với người lớn.

Như dưới thời Pháp thuộc, chính quyền bảo hộ đã tạo ra nhiều trò vui chơi để thanh niên quên đi nhiệt huyết và ngày nay phương cách mỵ dân này càng đi xa hơn với đủ loại trụy lạc mà đạo đức phong tục những nền tảng căn bản nhất từ truyền thống dân tộc mang bộ mặt người của nhà nước tự nhiên hầu như bị phá tan đến băng hoại quên cả ngoại xâm đã vào trọn nhà mình.

- Hệ lụy ngày nay dư luận đều bàn tán “Bọn lãnh đạo bán nước, không ai gọi người dân bán nước”!

Từ một thượng tầng kiến trúc băng hoại đến hạ tất loạn, trước đây “Còn cái lai quần cũng đánh” Mỹ, còn bây chừ “Còn cái giẻ quần cũng cạp”!

Trong một thứ hoang tưởng buộc người, vào thời chiến tranh những người Cộng sản miền Bắc mắc chứng ảo tưởng bị hại, qua tư tưởng đấu tranh giai cấp luôn nghĩ rằng miền Nam đang bị bách hại, Mỹ xâm lược Việt Nam… Nhưng thật sự người miền Nam đang sống những giây phút thanh bình no ấm nhất suốt trong thời gian dài của lịch sử, mọi sự từ kiến trúc xây dựng đến đường phố đều đổi thay nhanh chóng trên Hòn ngọc Viễn Đông này. Miền Bắc luôn tạo cho chính mình những mối nghi ngờ rồi khẳng định đang có một mối thù dân tộc, kích động lòng yêu nước mà vốn trong quá trình dựng nước và giữ nước đã trở thành thứ di truyền bẩm sinh trong người Việt. Họ tạo ra thứ hình ảnh Hoa Kỳ và Đồng Minh đang mang tất cả những gì xấu xa nhất đến với dân tộc này mà không nghĩ có người tài giỏi nhất của thời đại đang đến viếng nhà mình.

Ôi quả là những con người mãi ở nơi xó làng tiến vào địa đạo, xem trời bằng vung hay còn gọi là ‘ếch nằm đáy giếng’ nay được trang bị cho thứ học thuyết gọi là “thần dược Mác Lê Mao” nên người nào cũng nhảy ra đóng vai cứu người, giống như thầy lang dùng thuốc Nam mà chữa trị bệnh chó dại: hậu quả chờ đúng ba tháng mười ngày nạn nhân sủa tru như chó rồi chết.

Những thứ ám ảnh từ học thuyết không tưởng – chủ nghĩa Cộng sản là học thuyết không tưởng – Utopia, đang còn sót lại một vài nước trên hành tinh có Việt Nam.

Ngày nay nhìn lại bức tường Bá Linh bị dẹp bỏ, bài học lịch sử Tunisia, Ai Cập, đoạn phim vợ chồng nhà lãnh tụ độc tài Romania Ceausescu bị xử tử, bị mang ra bắn ngay sau khi cuộc cách mạng nổi lên trong khoảnh khắc với án tử hình, cả cuộc cách mạng của Công Đoàn Đoàn kết ở Ba Lan…Tất cả không ai ngờ những gì đã xảy ra nhanh chóng như vậy. Lịch sử vẫn luôn với chữ NGỜ và con người sẽ vượt qua chữ ngờ một khi các cá nhân cũng như các dân tộc biết chiến thắng sợ hãi.

Truyền thống của dân tộc này, nhà văn, thi sĩ, trí thức… là những người luôn băn khoăn về các vấn đề của xã hội qua những bài hịch, câu thơ để dẫn đưa dân tộc Việt qua bao ghềnh thác. Họ trở thành trụ cột chống đỡ cùng đồng bào lúc hoạn nạn cũng như lúc bền vững, tất cả kẻ chèo người lái trên con thuyền vận mệnh của đất nước: phải cùng nhau vượt qua sợ hãi để chiến thắng với chính mình và cho cộng đồng hầu mang lại trật tự từ hỗn mang - Ordo Ab Chaos.

Nguyễn Quang
Tac giả gửi đến DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More