Tìm Khúc Rưng Rưng Giải Nhục

Lưu Tấn Đông
 
Chưa hát, chỉ mới đọc bài báo VTC là đã thấy nấc nghẹn rưng rưng. Nghĩ mà thương Đam nhà mình quá sức: Nhớ từng lúc xà-lỏn may-ô ra sân lừa bóng. Lại lắm khi cổ cồn cà vạt lên bục vờn dân.
Đã có lần ngoáy rốn lãnh đạo: “Ngoại ngữ quan trọng không kém Văn, Toán”. Cũng chưa ai quên lời chặt mưa chém gió: “Phải xác định du lịch là ngành công nghiệp không khói”.  Rồi nữa: “Đào tạo nghề lao động nông thôn phải có địa chỉ cụ thể”… Thế, chẳng phải Đam nhà ta vừa là tiền đạo vừa là hậu vệ kiêm thủ môn đó sao?
Thế, chẳng phải đó là nền tảng vững chắc để Đam nhà ta nâng ghế với lên tầm cao mới, ngay trong Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 này sao: “Không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát Quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh”?
Rõ là một bước đột phá tư duy vĩ đại! Chưa thời nào, và cũng chưa nơi nào, nhân loại từng
khám phá ra mối liên hệ hữu cơ giữa lời hát quốc ca rưng rưng gắn liền với đất nước giàu mạnh. Cứ nghe qua tiết tấu và lời nhạc quốc ca Mỹ, hay Đức, hay Nhật, đầy chất rưng rưng nấc nghẹn, khắc biết do đâu mà bọn chúng đứng đầu thế giới.
Lại cũng là một thông điệp hùng hồn nhắc nhớ cho toàn dân toàn quân ta về mối liên hệ (loang loáng) máu (và nhầy nhụa) thịt, giữa bài Tiến Quân Ca với một đất nước Việt Nam lụn bại (51 năm sau Indonesia, 95 năm sau Thái Lan, 158 năm sau Singapore): Nguyên nhân cốt lõi không đâu xa, chính là bởi dân quân ta đã không (và sẽ còn tiếp tục không) biết tìm đâu ra chỗ rưng rưng!
Thế thì, trước khi quá trễ, phải giáo dục cho con cháu biết khúc rưng rưng khi hát quốc ca (giống như biết chỗ vỗ tay khi nghe lãnh đạo cầm giấy đánh vần bài diễn văn):
 
Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc (rưng rưng, rưng rưng)
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước (rưng rưng, rưng rưng, ực ực)
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca
Đường vinh quang xây xác quân thù (rưng rưng, rưng rưng, ực ực)
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường (rưng rưng, rưng rưng)
Tiến lên, cùng tiến lên (rưng rưng, rưng rưng)
Nước non Việt Nam ta vững bền.
 
Người kỹ tính còn nghĩ xa hơn: Phải giáo dục sâu sát thêm để con cháu đừng lầm lẫn rưng rưng với xưng xưng, thậm chí, tưng tưng.
 
Nhất định là chỉ có thể (duy nhất) rưng rưng, để có cái chứng minh: Nếu đất nước chưa mạnh đi nữa thì chí ít, lãnh đạo đảng và nhà nước này đã cực giàu!

Lưu Tấn Đông
http://dinhtanluc.wordpress.com/
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More