RFI
Theo
tin của tờ Tuổi Trẻ, ngày 08/10/2014 vừa qua, bùn đỏ đã tràn ra từ một hồ thải
quặng ở khu vực nhà máy bauxite Tân Rai, Lâm Đồng. Đúng hơn đây phải gọi là bùn
màu đỏ, màu của đất bazal và tuy bùn đỏ này không nguy hiểm bằng bùn đỏ thật
sự, nhưng sự kiện này một lần nữa gióng lên tiếng chuông báo động về tác hại
của việc khai thác bauxite Tây Nguyên đến môi trường và đời sống của người dân
trong khu vực, ấy là chưa kể những thiệt hại về kinh tế và nguy cơ về an ninh
quốc phòng.
Tai nạn nói trên xảy ra vào
lúc mà chính phủ Việt Nam vẫn để cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản ( TKV
) tiếp tục kế hoạch “làm thí điểm” khai thác bauxite, với nhà máy Tân Rai, Lâm
Đồng đã đi vào hoạt động và nhà máy Nhân Cơ, Đak Nông sắp hoàn tất việc xây
dựng, bất chấp nhiều lời cảnh báo của các nhà trí thức, các nhà khoa học.
Tháng tư vừa qua, một lần
nữa họ đã ra một kiến nghị gởi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đề nghị dừng ngay
cả hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ, vì theo họ, cả hai dự án này đều không được
thực hiện đúng với chính những yêu cầu mà Bộ Chính trị đề ra khi cho phép “làm
thí điểm” khai thác bauxite Tây Nguyên. Bức thư ngỏ cho rằng : “ Trong điều
kiện hiện nay của đất nước việc khai thác bô-xít Tây Nguyên chỉ đem lại những
thua lỗ nặng nề cho nền kinh tế, gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, xã hội cho
Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung.”
Nhưng không những không
dừng hai dự án “thí điểm”, bộ Công thương Việt nam còn đề nghị chuyển từ khai
thác bauxite sang sản xuất nhôm, điều mà theo các nhà trí thức, các nhà khoa
học, sẽ còn gây thiệt hại nhiều hơn nữa cho đất nước.
Nhân vụ bùn màu đỏ tràn ra
ở khu vực nhà máy bauxite Tân Rai, ngày 08/10 vừa qua, RFI Việt ngữ phỏng vấn
nhà văn Nguyên Ngọc, một trong những người đầu tiên ký vào kiến nghị yêu cầu
dừng hẳn hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ.
RFI: Kính thưa nhà văn Nguyên
Ngọc, trước hết, theo ông, thông tin về vụ bùn đỏ tràn ra ở khu vực nhà máy
bauxite Tân Rai đáng ngại như thế nào?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Hôm nay ( 08/10 ) có xảy ra vụ vỡ bờ
của một đập cách nhà máy Tân Rai khoảng 4 cây số, tức là cũng nằm trong phạm vi
dự án Tân Rai. Ở đấy, người ta rửa quặng bauxite, tức là quặng nằm trong đất
bazal, rồi có một băng chuyền dài 4 cây số đưa quặng đó vào nhà máy. Trong nhà
máy, quặng đã được rửa rồi sẽ được luyện thành alumina.
Hồ bị vỡ hôm nay là hồ chứa
những chất bám vào quặng, tức là đất bazal cho nên bùn đó cũng có màu đỏ. Nhưng
đó không phải là bùn đỏ như lâu nay ta vẫn nói trong quy trình luyện bauxite.
Tức là sau khi quặng được chuyển từ băng chuyền dài 4 cây số nói trên vào nhà
máy. Khi quặng được luyện thì sẽ ra một chất thải, đó mới là bùn đỏ thật sự. Hồ
chứa bùn đỏ đó thì nằm ngay trước nhà máy.
Trước khi có dự án bauxite
lớn ở Tây Nguyên và nhà máy bauxite Tân Rai, ở vùng Bảo Lâm, Bảo Lộc đã có Công
ty Hóa chất miền Nam cũng đã làm cái việc rửa quặng bauxite và gởi quặng đó về
Sài Gòn để chế biến ra alumina. Làm cũng nhỏ thôi, nhưng cũng có một loại nước
đỏ do màu đất chảy ra đường phố gần Bảo Lộc. Trước đây, người dân ở đó cũng đã
phản đối việc đó, là vì nước đó bẩn. Nước có màu đỏ là vì nó có chất sắt, cho
nên cũng có một chất độc nhất định.
RFI: Thưa ông, tuy bùn màu đỏ đó không nguy
hiểm bằng bùn đỏ thật sự, nhưng các hồ chứa bùn đỏ độc hại cũng có thể bị tràn
ra ngoài?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Nguyên nhân là do mấy hôm nay ở miền
Trung, cũng như Tây Nguyên nói riêng mưa rất lớn do ảnh hưởng gió mùa phía Bắc.
Chính mưa lớn đã làm tràn hồ đuôi quặng, chứ không phải làm tràn hồ chứa bùn đỏ
kế nhà máy. Nhưng dầu sao nó cũng bảo động cho ta một điều thế này:
Tôi đã đến chổ hồ bùn đỏ
gần nhà máy. Theo quan sát của tôi thì hồ này không thể bị vỡ, nhưng tôi sợ là
nếu mưa to quá sẽ bị tràn, mà tràn ra thì rất nguy hiểm. Mà Lâm Đồng là vùng
mưa nhiều nhất ở Tây Nguyên. Ở Tây Nguyên tuy là có sáu tháng mưa và sáu tháng
nắng, nhưng tập trung cao nhất là trong hai tháng, cho nên nguy cơ tràn ra là
rất nhiều.
Thứ hai, ở hồ bùn đỏ “chính
thức” có hai lớp vải đặc biệt lót ở dưới để chất động không thấm xuống nước
ngầm. Đó là một loại vải có độ bền đặc biệt. Vừa qua, tôi thấy vải này có nhiều
chỗ bị rách và nước bùn thấm xuống đất, tức là có thể thấm xuống nước ngầm.
Tuy hôm nay chỉ có hồ đuôi
quặng bị tràn ra, nhưng sự kiện này cho thấy là việc tràn hồ đỏ chính thức là
khả năng hoàn toàn hiện thực.
RFI: Theo ông bùn đỏ tràn ra hôm
nay có tác hại như thế nào?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Như tôi nói vừa rồi, đất bazal có màu
đỏ vì nó có sắt và như vậy khi chảy vào nước sinh hoạt hay nước sản xuất thì
đều gây ô nhiễm cả, gây nguy hại cho đời sống người ta, phá hoại hoa màu, và
gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tuy độ ô nhiểm không nặng nề như bùn đỏ
từ trong nhà máy làm alumina.
Nhưng như tôi đã báo động ở
trên, với lượng mưa như hiện nay, hồ bùn đỏ ở đây cũng sẽ tràn ra. Bùn đỏ đó
rất độc. Thậm chí vừa rồi có người chết, tức là không biết làm thế nào, mà xe
đổ bùn đỏ này lên người một công nhân, khiến người này chết, cho thấy bùn đỏ
độc như thế nào.
Có hai cách giữ bùn đỏ đó.
Thứ nhất là giữ ướt, như hiện nay ta đang làm. Giữ ướt kiểu này thì nguy hiểm
vì nó dễ tràn ra môi trường. Cách thứ hai là giữ khô, nhưng lại có một nguy
hiểm khác là bụi độc, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và nếu lan ra vùng sản
xuất thì sẽ phá hoại toàn bộ vùng sản xuất ấy. Cho nên bùn đỏ là vấn đề nan
giải của sản xuất bauxite.
RFI: Ông có vẫn cho rằng các dự án bauxite
Tây Nguyên là không có lợi về mặt kinh tế?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Cách đây mấy năm tôi cùng với anh
Nguyễn Thành Sơn, một chuyên gia về mỏ, nghiên cứu rất nhiều về bauxite Tây
Nguyên, cũng như tham gia phản biện về bauxite Tây Nguyên, chúng tôi đã viết
bài nói về 10 lý do không nên khai thác bauxite ở Tây Nguyên.
Cho đến nay, chúng ta chỉ
mới làm thí điểm ở hai nhà máy, nhà máy Tân Rai đã sản xuất và nhà máy Nhân Cơ
sắp hoàn thành. Qua hai thí điểm này, những điều mà chúng tôi đã báo động lần
lượt bộ lộ ra, trước hết là về kinh tế.
Gần đây có một báo cáo của
bộ Công Thương, dựa trên tư liệu của tập đoàn TKV, đơn vị chủ thầu, bảo rằng
khai thác bauxite không có vấn đề gì cả, rất là tốt. Chúng tôi đang tập trung
phản biện cái báo cáo này. Đây là một báo cáo hết sức vô trách nhiệm này, hoàn
toàn không dựa trên thực tế của hai nhà máy đang làm thí điểm.
Về kinh tế thì càng ngày
càng lỗ, mặc dù cái tính đầu vào đã có rất nhiều gian dối, không tính đầy đủ
cái đầu vào. Thứ hai, tập đoàn TKV, đơn vị chủ thầu thì liên tục xin giảm các
loại thuế môi trường, thuế khoáng sản..., mà vẫn cứ lỗ. Như vậy về mặt kinh tế
không có lý do gì để làm bauxite cả. Họ cũng bảo là trong bao năm nữa sẽ hết
lỗ, nhưng cũng chẳng có căn cứ gì để nói như vậy. Ngoài ra, cái việc bán không
có ai mua, ngoài Trung Quốc, tức là bán chỉ có một người mua, là rất nguy hiểm.
RFI: Về mặt vận chuyển bauxite,
thì từ lâu các nhà kinh tế cũng đã cảnh báo về chi phí rất tốn kém. Theo quan
sát của ông thì việc vận chuyển bauxite còn đang gây ra những vấn đề gì về giao
thông, ô nhiễm?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Về vận tải thì chúng tôi cũng đã báo
động từ rất lâu. Thậm chí chúng tôi đã đi khảo sát rất cụ thể những đường
chính: đường 28, đường 55, đường từ cảng Kê Gà lên. Chúng tôi cũng đã báo động
là cảng Kê Gà không thể vận chuyển bauxite được, nhưng không ai nghe, và cuối
cùng thì bây giờ cũng phải bỏ cảng Kê Gà và phải sử dụng một đường dân sinh,
đường 20 từ Đà Lạt qua Bảo Lộc.
Xe chở bauxite thường là 40
tấn, 50 tấn, mà cây cầu trên đường dân sinh đó chỉ chịu được 25 tấn. Bây giờ có
một chuyện rất buồn cười: xe chở bauxite đến cầu thì phải dừng lại, hạ hàng
xuống, chia đôi ra, đi qua cầu rồi quay trở lại chở nửa kia. Cứ như thế qua
từng cây cầu trên đường 20 đó. Còn bây giờ nếu nâng cấp con đường này lên thì
phải tính lại đầu vào, giá cả.
Đó là chưa nói những ảnh
hưởng lên đời sống nhân dân, gây ô nhiễm và gây nguy hiểm về giao thông của
dân. Ngay ở Bảo Lâm, tức là khu vực xung quanh nhà máy đó, việc vận chuyển cũng
đã làm ô nhiễm và làm rối loạn đời sống của dân ở đấy. Sản xuất của người ta bị
ảnh hưởng nặng nề.
RFI: Còn những người dân tộc
thiểu số tại các khu vực được giải tỏa để làm nhà máy bauxite, họ được tái định
cư như thế nào, họ sinh sống ra sao?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Về việc tái định cư ở đấy, chúng tôi đã
đến quan sát các làng do TKV dựng lên cho người Cơ Ho. Hôm chúng tôi đến thăm
họ, các bà cụ khóc, vì đồng bào dân tộc bản địa ở đấy không thể nào sống trong
những nhà ống kiểu thành phố. Họ không nuôi bò được, mà nuôi gà cũng không. Rẫy
thì ở rất xa. Họ bảo không có gì để kiếm sống được cả. Việc tái định cư chưa có
nơi nào làm được cả.
Việc đào tạo sử dụng lao
động có kỹ thuật cho người dân tộc tại chổ cũng chưa có nơi nào làm được. Về
việc hoàn thổ, tức là khôi phục lại rừng thì có làm được đâu?
Tất cả những điều đó chúng
tôi đã báo động từ 5,6 năm nước. Từ khi bắt đầu dự án bauxite, nhưng người ta
vẫn cứ làm!
RFI: Trong báo cáo vừa qua, bộ
Công thương còn đề nghị là từ chuyển từ làm thí điểm bauxite sang sản xuất
nhôm. Theo ông, sản xuất nhôm thì có tác động ra sao?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Nói như thế là nói bừa, vô trách nhiệm!
Điện ở đâu mà làm nhôm? Điện bây giờ đang thiếu như thế, mà như ta đã biết, cái
khâu từ alumina làm ra nhôm là tốn điện rất nhiều. Với giá điện ở Việt Nam hiện
nay thì không thể làm nhôm được. Làm alumina đã lỗ rồi. Trong khi đó nhu cầu
tiêu thụ alumina và nhôm ở Việt Nam không có nhiều như thế. Bán ra ngoài thì
chỉ có Trung Quốc mua thôi. Chưa nói đến đời sống xã hội bị xáo trộn, khiến văn
hóa cũng bị đảo lộn.
Ấy là chưa nói đến mặt an
ninh quốc phòng. Lao động của Trung Quốc, lao động không có tay nghề được đưa
vào đấy, trong khi lao động của mình thì không sử dụng hết. Lao động nước ngoài
tràn vào, thâm nhập vào trong đời sống người dân trong làng. Ở một vùng đất có
tính chất chiến lược như Tây Nguyên, chưa biết nguy cơ lâu dài ra sao.
RFI: Tháng
tư vừa qua, các nhà trí thức, các nhà khoa học, đã ra một thư ngỏ, mà ông tham
gia ký tên, gởi chính phủ để yêu cầu dừng ngay các dự án khai thác bauxite Tây
Nguyên. Chính phủ có đã hồi đáp thư ngỏ này chưa?
Nhà văn Nguyên Ngọc: Chúng tôi đã ra thư ngỏ vì thấy rằng,
trước đây, khi có những phản biện như vậy, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ làm
thí điểm hai nhà máy và trên cơ sở kết luận về thí điểm đó mới quyết định có
tiếp tục làm hay không.
Sau khi đã đi khảo sát hai
nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ, chúng tôi đã kiến nghị dừng xây nhà máy Nhân Cơ và
chuẩn bị đóng cửa luôn nhà máy Tân Rai, tức là dừng toàn bộ các dự án bauxite
Tây Nguyên. Nhưng cho tới nay, chúng tôi chưa hề nhận được phản hồi cho bất cứ
kiến nghị nào, thậm chí không nhận được trả lời từ đơn vị chủ thầu là TKV.
nguồn: http://vi.rfi.fr/viet-nam
0 comments:
Đăng nhận xét