Nỗi niềm bé đu dây

Mạnh Đạt
Nhìn hình ảnh các bé vô tư như thế này, sao các người có thể thờ ơ được nhỉ? Các con ngoan quá đi chứ, chăm học quá đi chứ... cái cầu như trò chơi mạo hiểm thế này mà các con vẫn phải vượt qua hàng ngày để đến trường, đến lớp, các Bác lớn có biết điều đó không?
Trước khi quyết định xây sân bay "đắt nhất hành tinh" thì các Bác hãy đi thử trên cái cầu "khỉ nhất trái đất" này rồi hãy quyết định "ấn nút" các Bác nhé!
NỖI NIỀM BÉ ĐU DÂY
Bác ơi con đu dây
Để đến trường đến lớp
Đường của con cao lắm

Lơ lửng giữa trời cơ.

Hàng ngày chúng con leo
Cứ như là diễn xiếc
Chòng chành chúng con bước
Sợ mãi cũng thành quen.


Bác xây cái sân bay
Ở tận trong thành phố
Có khi nào Bác nhớ
Chúng con vẫn đu dây.


Bác lo điều lớn lao
Chúng con thì bé tý
Nếu Bác không để ý
Chẳng dám trách Bác đâu.


Chúng con nhìn máy bay
Hãi hùng chẳng dám ước
Vì mỗi ngày tới lớp
Chúng con vẫn đu dây......


P/s: Phóng viên "làng" Mạnh Đạt ghi chép lại tâm tư của các bé đu dây đi học khi được hỏi về suy nghĩ việc xây dựng sân bay Long Thành và điều muốn gửi đến Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More