Hiển thị các bài đăng có nhãn đoan trang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đoan trang. Hiển thị tất cả bài đăng

Nhà báo Đoan Trang và “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” (3)

Phạm Hồng Sơn

Xem phần: (1), (2)
Rắc rối đa nguyên
Chúng ta đã quá thấu vì những thảm cảnh do độc tài gây ra. Nhưng dân chủ không phải không có những phiền toái.

Vì dân chủ tôn trọng ý kiến khác biệt nên mọi cá nhân, hội nhóm, đảng phái luôn phải vất vả, xoay trở để cạnh tranh, đối phó với các cá nhân, hội nhóm, đảng phái khác đang tồn tại hoặc liên tục được sinh ra. Chính vì thế mọi xã hội dân chủ đều không có tính “bình yên”, “ổn định” như trong chính thể độc tài. Mỗi cá nhân, hội nhóm, đảng phái dù là (đang) xuất sắc nhất cũng tự biết rằng vị thế của mình chỉ là tạm thời và phút chốc có thể trở thành tầm thường - một điều không dễ chịu đối với mọi con người. Nhưng đổi lại con người trong chính thể dân chủ giữ được tư duy độc lập đồng thời không ngừng được hoàn thiện, bồi đắp thêm những giá trị, hiểu biết, do chính bản thân ngộ qua, hay học được, kết hợp được từ những cá nhân, hội đoàn khác. Và, quan trọng hơn, cùng một vấn đề luôn luôn có hơn một giải pháp, ý tưởng để lựa chọn hay dự phòng, đưa đến hệ quả tránh cho toàn xã hội, cộng đồng không bị “Xuống H C Nút”. Kẻ cầm quyền cũng được hưởng lợi: được sống một cuộc đời thật và cầm quyền với sự an tâm do chính đáng. Vì vậy, những lãnh đạo dân chủ dù cũng không thích phải cạnh tranh, họ luôn bảo vệ tính đa nguyên, chống sự độc tôn của cá nhân, hội đoàn, đảng phái.

Nhà báo Đoan Trang và “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” (2)

Phạm Hồng Sơn
“Quân lực Việt Nam Cộng Hòa”

Qua những gì đã trình bày, mấu chốt của sự cố đã xảy ra nằm ở chỗ những thanh niên ôn hòa, nghiêm nghị trong cuộc tuần hành vì cây xanh đó đã dám thể hiện những biểu tượng, yếu tố liên quan tới “Việt Nam Cộng Hòa” một cách ôn hòa.

“Việt Nam Cộng Hòa” là gì? Đứng về mặt cảm nhận xã hội nói chung, chúng ta phải thừa nhận đây là một cụm từ còn có tính “húy kỵ” vì “Việt Nam Cộng Hòa” đã là một chính thể đối lập, đối kháng với chính thể hiện nay và vẫn bị chính thể hiện nay kỳ thị, coi là “ngụy”, “tay sai”, “bán nước”.

Tuy nhiên, về mặt bản chất, “Việt Nam Cộng Hòa” có thực là một chính thể “tay sai”, “bán nước”, “ngụy”?

Nhà báo Đoan Trang và “Quân lực Việt Nam Cộng hòa” (1)

Phạm Hồng Sơn

Nhà báo Đoan Trang

Trong cuộc tuần hành vì cây xanh sáng Chủ nhật 12/4 vừa qua tại Hà Nội có một sự kiện rất đáng chú ý và đã gây tranh cãi. Đó là sự xuất hiện của một nhóm 4, 5 thanh niên nam trẻ với tên gọi nhóm “Quân lực Việt Nam Cộng Hòa” (tên này tạm gọi, chưa chắc đã đúng) trên không gian mạng. 
Căn cứ vào những hình ảnh và phản ánh quan trọng đã có trên mạng, nhóm “Quân lực VNCH” hôm đó là những người tuần hành ôn hòa, có phần hơi nghiêm nghị, và như những người tuần hành ôn hòa khác họ cũng bày tỏ một thông điệp rõ ràng với những khẩu hiệu trên tay vì cây xanh. Điểm khác biệt quan trọng nhất của họ đối với những người khác là họ cùng mặc áo thun đen với logo trên ngực trái hình chim ưng (ó) cách điệu khá nhỏ màu vàng và sau lưng là hai dòng chữ tiếng Anh có nghĩa: “Nhân dân không nên sợ hãi chính quyền”, “Chính quyền cần phải sợ nhân dân”. Nhưng gần như ngay tức khắc đã có những ý kiến bày tỏ “không liên quan”, phản đối sự tham dự của nhóm “Quân lực VNCH”, điển hình là bài viết của nhà báo Đoan Trang.

Tuần Hành Vì Cây Xanh 12/4/2015

Đoan Trang

Cuộc tuần hành vì cây xanh sáng 12/4 tại Hà Nội đã diễn ra rất tốt đẹp, khi tất cả mọi người tham dự đều giữ tinh thần ôn hòa, văn minh, lịch sự. Lực lượng công an, cảnh sát, dân phòng cũng đã cư xử theo hướng tôn trọng quyền tụ tập và biểu tình của người dân – ngoại trừ việc vẫn tiếp tục quay phim chụp ảnh cả đoàn, liên tục gọi loa giục mọi người giải tán “để đảm bảo an ninh trật tự”, và chặn cửa một số người từ sáng sớm để họ không ra Bờ Hồ được.

DB Zoe Lofgren: “Chính quyền VN cần biết là có nhiều người đang theo dõi họ”

Trịnh Hữu Long
Dân biểu Zoe Lofgren sinh năm 1947, nguyên là một luật sư, tốt nghiệp ĐH Stanford ngành khoa học chính trị và lấy bằng luật (juris doctor) tại trường luật của ĐH Santa Clara. Bà là đảng viên đảng Dân chủ, vào Hạ viện từ năm 1995. Bà cũng là một chuyên gia về sở hữu trí tuệ và đặc biệt, luôn ủng hộ quyền của người nhập cư.
Chiều 13/11, tại văn phòng dân biểu Zoe Lofgren ở Washington D.C., nhà báo – blogger Đoan Trang đã có cuộc trò chuyện với bà Zoe Lofgren, nhân cuộc vận động của các blogger liên quan đến vụ án Anh Ba Sàm.

Dân biểu Zoe Lofgren: Nhìn chung, tôi giả định rằng chính phủ Việt Nam cần Mỹ, vì vấn đề Trung Quốc. Vì thế cho nên chúng tôi sẽ không để lỡ cơ hội này đâu (cười). Ngược lại, chúng tôi sẽ tận dụng nó để đòi hỏi một số tiến triển về nhân quyền ở Việt Nam.
Như tôi được biết thì ở Việt Nam có hàng trăm tù nhân lương tâm, mà Anh Ba Sàm chỉ là một trong số đó. Bạn đánh giá như thế nào về blogger này?

Đoan Trang: Vâng, chưa có thống kê chính thức nhưng ở Việt Nam hẳn phải có hơn 100 tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Vinh là một trường hợp rất đặc biệt.

Trung tâm Nhân quyền Kennedy lưu tâm đến vụ án Anh Ba Sàm

Ls Trịnh Hữu Long - từ Bangkok
Trung tâm Nhân quyền Kennedy
đang theo dõi vụ án Anh Ba Sàm.
Ông David McKean bên bức chân dung
cố Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy

Đại diện của Trung tâm Nhân quyền Kennedy cho biết, họ vẫn đang theo dõi vụ chính quyền Việt Nam giam giữ và khởi tố hai blogger Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm) và Nguyễn Thị Minh Thúy theo Điều 258. Hơn thế nữa, họ còn quan tâm cả đến Điều 78 và Điều 88 của Bộ luật Hình sự.

Trong cuộc gặp sáng ngày 11/11 tại thủ đô Washington DC với nhà báo-blogger Đoan Trang, ông David McKean, người phụ trách việc vận động chính sách của Trung tâm Kennedy, chăm chú lắng nghe và tìm hiểu các diễn biến trong vụ án Anh Ba Sàm. Ông đặc biệt chú ý đến việc cô Nguyễn Thị Minh Thúy – cộng sự của ông Nguyễn Hữu Vinh – bị bắt khi hai con (sinh đôi) mới 7 tuổi, hoàn cảnh gia đình hiện rất neo đơn.

Nhà báo Đoan Trang cho biết, từ khi bị bắt, cả ông Vinh và cô Minh Thúy đều không một lần được tiếp xúc với người thân, và điều này vi phạm hoàn toàn một trong những quyền căn bản của người bị bắt giam, là quyền được gặp gỡ thân nhân. Hiện tại, mặc dù thời tiết miền Bắc đã chuyển vào đông, trời lạnh, nhưng gia đình cũng không sao gửi được chăn cho ông Vinh và cô Thúy vì trại giam không nhận.

Sinh hoạt xã hội dân sự tại Vìệt Nam: Thực tế và viễn cảnh (1)

RadioCTM - Trần Quang Thành

Người ta có nhiều định nghĩa về xã hội dân sự; tuy nhiên, điều căn bản của các sinh hoạt xã hội dân sự là hoạt động độc lập, không bị chi phối bởi nhà nước và các lực lượng kinh tế. 

Ở một số quốc gia dân chủ tiên tiến, nhà nước và các tập đoàn kinh tế có những ngân khoản tài trợ cho cho các tổ chức xã hội dân sự, nhưng hoạt động của các tổ chức này vẫn hoàn toàn độc lập như vừa đề cập. 

Xã hội dân sự là một hình thái sinh hoạt xã hội bình thường đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, ngay cả ở những quốc gia có chế độ chính trị độc tài không cộng sản. 

Trách nhiệm nhà báo và hiện tình đất nước

RadioCTM - Trần Quang Thành
Nhà báo Đoan Trang

Như mọi người đều biết, từ mấy chục năm qua mọi phương tiện truyền thông tại VN nói chung, và báo chí nói riêng, đều nằm dưới sự kiểm soát của đảng CSVN. Do đó, dù VN hiện đang có hơn một ngàn cơ quan truyền thông, trong đó có hơn 800 tờ báo, thì tất cả cũng chỉ là công cụ của đảng, người dân không có một phương tiện nào để nói lên tiếng nói của mình. Kể từ khi internet thịnh hành ở VN thì đảng không thể độc quyền thông tin được nữa. Những tiếng nói độc lập lên tiếng qua phương tiện internet ngày càng nhiều và dần dần trở thành một khối báo chí nằm ngoài sự kiểm soát của đảng được gọi là «báo lề dân » để phân biệt với khối báo “lề đảng” do đảng kiểm soát.
Đặc điểm của hai khối báo chí này như thế nào? Có sự tương tác với nhau hay không? Ưu, khuyết điểm của mỗi bên ra sao? Và mỗi bên nên hành xử như thế nào để đem lại lợi ích chung người dân và đất nước? Nhà báo Đoan Trang trình bày về những vấn đề này trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành sau đây:
 
Đoan Trang là một nhà báo chuyên nghiệp, đã từng làm việc trong phía báo “lề đảng”, rồi trở thành một nhà hoạt động cho dân chủ – nhân quyền cùng với khối báo “lề dân” và hiện đang làm trong lãnh vực nghiên cứu dưới sự tài trợ của trường đại học Nam California (USC).

Đi tìm công lý cho mẹ

Đoan Trang

Khi tôi gặp em lần đầu tiên là lúc em vừa bước ra khỏi xe, người cao lêu nghêu, trên cổ lòng thòng cái máy ảnh bé tí, rụt rè câu “chào chị”. Vài tiếng sau, tôi đã thấy em tung tăng trong khuôn viên đầy màu sắc và âm thanh của Universal Studio trong một ngày tháng 8 nắng chói chang ở Los Angeles. Trông thấy cái gì em cũng reo “đẹp thế, đẹp quá”, rồi lao đến tạo dáng, chụp ảnh, rồi xem lại ảnh, ngắm nghía và thích thú. Những lúc đó, nhìn em, chắc chẳng ai nghĩ trên vai em là cả một gánh nặng: Cha em đã mất, mẹ em đang ngồi tù và là một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay, còn em đã đi từ Nam ra Bắc, và rồi sang cả trời Tây, để hy vọng đòi công lý cho mẹ. Em là Bo Trung, tức Trần Bùi Trung, con trai của Bùi Thị Minh Hằng.

Trong văn học cũng như trong điện ảnh, mô-típ những đứa trẻ đi tìm cha/mẹ trong thời loạn, thời

Ai công an không ưa đều là Việt Tân

Đoan Trang
FB Đoan Trang

Dư luận viên cũng hay dúi mình vào Việt Tân ghê lắm. Năm ngoái mình còn có lúc nổi khùng lên – không phải vì ghét bỏ gì Việt Tân (có biết họ là ai đâu mà ghét, chính ra nếu biết có nghĩa là ghét thì mình biết đảng Cộng sản rõ hơn Việt Tân nhiều), mà vì mình làm báo nên luôn muốn giữ vị thế phi đảng phái, phi tôn giáo. Đã cố gắng giữ vị thế đó rồi mà còn bị dư luận viên bố trí vào đảng Việt Tân, nên mình cáu lắm.

Đấy là chuyện năm ngoái, năm nay thấy dư luận viên gán thêm ai vào Việt Tân thì mình chỉ phì cười, lâu dần thấy cũng ngộ ngộ. Mình là Việt Tân rồi này, anh Ba Sàm là Việt Tân rồi này, giờ đến lượt nhà văn Nguyên Ngọc cũng được là Việt Tân nốt – theo “lô rích” của đám dư luận viên. Cứ đà này tới lúc nào cả nửa dân số Việt Nam là Việt Tân thì hay nhở? Vớ vẩn rồi hóa ra một nửa thành viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản cũng là Việt Tân cả thì vui phải biết.

Nhân đây xin nói thêm về chuyện “tính độc lập của người làm báo”. Ở các nước có nền báo chí

Phạm Đoan Trang: "Xin đừng quên blogger anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh"

Trng Thành - RFI
blogger Anh Ba Sàm,
Nguyễn Hữu Vinh
Đầu tháng 5/2014, blogger Anh Ba Sàm, tức ông Nguyễn Hữu Vinh, bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ và bị cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ Luật Hình sự. Vụ bắt giữ nhân vật truyền thông nổi tiếng bậc nhất trong giới blogger Việt Nam - rơi đúng vào ít ngày sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan trên khu vực thềm lục địa Việt Nam – dường như  có xu hướng chìm vào quên lãng.

Trả lời RFI hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn – một trong ba người bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Vinh - cho biết tình trạng sức khỏe của thân chủ ông tương đối ổn định, "nhưng không được tt so vi thi gian trước". Hôm thứ Năm 17/07 vừa qua, đã diễn ra phiên hỏi cung lần thứ 6 với sự có mặt của luật sư. Hai luật sư cùng bảo vệ ông Nguyễn Hữu Vinh là luật sư Nguyễn Minh Long (đoàn Luật sư Hà Nội) và luật sư Trịnh Minh Tân (đoàn luật sư Sài Gòn). 

Vụ Dương Chí Dũng và những triệu đô la: Tướng CA Hoàng Kông Tư kiện BBC để dọa báo chí?.

“Ông trời con” Hoàng Kông Tư vs. BBC Việt ngữ
Trịnh Hữu Long - Nguyễn Anh Tuấn - Phạm Đoan Trang

Ảnh không rõ nguồn
Thứ sáu, ngày 25/4/2014, trao đổi với tờ báo “nhà trồng được” là Công An Nhân Dân, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Bộ Công an, tuyên bố đại ý: Vào cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố một vụ án hình sự về tội vu khống, liên quan đến bài báo “Dương Chí Dũng và những triệu đô la” của phóng viên Nguyễn Hùng trên BBC tiếng Việt.

Đáng chú ý là bài báo của phóng viên Nguyễn Hùng chỉ mới đăng trên BBC Việt ngữ vào thứ năm, ngày 24/4. Nghĩa là vừa đăng hôm trước, thì hôm sau Cơ quan ANĐT đã khởi tố liền. Đồng thời chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cơ quan ấy cũng đã kịp “xác minh, làm rõ và xác định” một người tên Tiệc nào đó là ông Ngô Xuân Tiệc, sinh năm 1961, thường trú tại 277 Phạm Văn Hải, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

Chuyện con thỏ muốn hóa hổ

FB Đoan Trang

Có con thỏ bị sói đuổi, chạy cong cả đít. Nghe nói ở khu rừng ấy, Thần rừng rất thiêng, con thú nào gặp chuyện gì không may hay gặp khó khăn, nguy hiểm, cứ tụng niệm là Thần giúp, Thỏ bị Sói đuổi ráo riết quá, bèn vừa chạy vừa lầm bầm khấn: “Thần ơi, cứu con!”.
Có tiếng Thần rừng ôn tồn: “Con cứ bình tĩnh mà chạy đi, chuyện đâu có đó”.
Thỏ chạy thêm vài chục mét nữa, mệt gần đứt hơi, lại khấn: “Thần ơi, cứu con!”.
Thần rừng ôn tồn: “Đừng sợ. Con hóa hổ là Sói nó sẽ không đuổi con nữa”.
Thỏ chạy hộc tốc thêm một đoạn nữa, ngoái lại vẫn thấy Sói rượt đằng sau, thế là lại khấn: “Thần ơi, cứu con!”.
Thần rừng: “Con cứ chạy đi, rồi hóa hổ là Sói nó sẽ phải sợ con, con sẽ quật chết nó đấy”.

Ngắn gọn về UPR

UPR là gì?

UPR (Universal Periodic Review) là thủ tục Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát đối với tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc (chứ không phải là chỉ với các thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc – như một số người có thể lầm tưởng vì thấy Việt Nam chuẩn bị tiến hành “làm UPR” sau khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc).

Sáng kiến UPR được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào ngày 15/3/2006. Tất cả các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đều lần lượt thực hiện thủ tục kiểm điểm định kỳ này, khi nào hết một vòng (gần 200 quốc gia) thì lại tiếp tục vòng thứ hai, thứ ba... cứ thế quay vòng. Hiện nay, hoạt động kiểm điểm định kỳ đã được thực hiện sang vòng thứ hai.

Một quốc gia, khi tiến hành kiểm điểm UPR, sẽ phải báo cáo trước Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền của nước mình, những gì chính quyền đã làm để cải thiện nhân quyền cho người dân và đã tuân thủ các nghĩa vụ của mình về nhân quyền như thế nào.

Nhóm vận động từ Việt Nam tới Hoa Kỳ

Trần Đông Đức
Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ 

Nhà báo Đoan Trang (áo vàng) và một số đại diện khác
sẽ đi thăm châu Âu sau khi tới Hoa Kỳ
Một nhóm người gồm thân nhân các nhà đấu tranh dân chủ và các blogger nổi tiếng từ Việt Nam đã đến Hoa Kỳ để vận động dư luận về quyền con người.

Theo họ, đây là chuyến đi diễn ra trong dịp Việt Nam đang có chân trong hội đồng nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc.

Trước đó, họ đã đưa được cha của ông Trần Huỳnh Duy Thức, mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, và mẹ của anh Đinh Nguyên Kha đến Hoa Kỳ.

Báo cáo về những vụ đàn áp blogger nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế

Bản tiếng Anh: Đoan Trang
Người dịch: Phạm Đức Khiêm
Tóm tắt

Bản báo cáo này của Mạng Lưới Blogger Việt Nam (1) nhằm mục đích cung cấp một tường trình đầy đủ về những hành vi đàn áp của cơ quan công quyền tại Việt Nam đối với một số công dân - những người chỉ thực thi ôn hòa quyền tự do biểu đạt và tự do tụ tập của họ nhân kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12.

Bối cảnh

Vào ngày 12/11/2013, Việt Nam được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bầu là một trong 14 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) nhiệm kỳ 2014-2016. Việt Nam trúng cử với 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu bầu, cao hơn tất cả các ứng viên khác, và điều này được báo chí Việt Nam nhấn mạnh là “sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu gần đây” (2) của Việt Nam” trong lĩnh vực nhân quyền.

Một mặt, Chính phủ Việt Nam tái khẳng định rằng họ “tôn trọng và thực thi đầy đủ tất cả các cam kết về nhân quyền”.

Hãy biết quyền của mình (2): Chống bắt giữ tùy tiện

Đoan Trang 

Nguồn ảnh: ẩn danh
Tình huống

Vào 19h30 ngày thứ ba, 13/8/2013, một nhóm 6 bạn trẻ đang học nhóm tiếng Anh ở một căn hộ trong ngõ Giếng Mật (phố Bạch Mai, Hà Nội), thì chủ nhà gọi điện cho bạn Trần Quang Trung (là người thuê nhà), bảo xuống mở cửa. Trung xuống nhà, vừa mở cửa thì có hai người lạ mặt ập vào, một trong hai kẻ này bóp cổ Trung để khống chế, kẻ còn lại giật điện thoại của Trung.

Sau đó, có khoảng 20 người – dáng vẻ như dân phòng, công an mặc thường phục – xông vào nhà, kéo lên gác, bắt mọi người xuất trình giấy tờ và bỏ hết điện thoại đặt lên bàn. Trong số đó, chỉ có một người mặc đồ công an. Họ cầm theo ba máy quay phim, chĩa vào mặt nhóm bạn trẻ, ghi hình liên tục.

Một bạn trẻ, tên là Thùy Linh, lên tiếng yêu cầu toán người xuất trình giấy tờ và dừng quay phim, nếu không họ có thể bị kiện về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Công an gây sức ép lên mẹ blogger Đoan Trang

Mạng lưới Blogger Việt Nam

 
Hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2013, gia đình của nhà báo, blogger Đoan Trang đã nhận được điện thoại từ cán bộ của Tổng cục An ninh, thông báo sẽ có một buổi "làm việc" với cụ bà Bùi Thị Thiện Căn. Cụ là một nhà giáo hưu trí nay đã 73 tuổi và là mẹ của nhà báo, blogger Đoan Trang.

Lý do của buổi "làm việc" này liên quan đến việc Đoan Trang đã ký tên và cùng nhiều bạn khác đại diện cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam đến trao Tuyên Bố 258 cho đại diện Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (OHCHR) và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch, SEAPA, Freedom House, Forum-Asia...

Không thể biện minh

Đoan Trang

Tôi đã từng nghĩ, trong mọi cuộc đấu tranh đều có sự “phân công lao động”: Có người thì luôn ở tuyến đầu, trực diện chiến đấu, thậm chí giáp lá cà với đối phương; có người luôn ở vị trí nhân viên tình báo, âm thầm và lặng lẽ đưa thông tin của đối phương về cho quân mình. Vai trò của nhân viên tình báo vô cùng quan trọng, nhất là khi thông tin trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất.

Trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ cũng vậy, tôi đã từng tin là có những người đóng vai trò “điệp viên hoàn hảo” như thế. Đó là lý do để tôi viết bài “Giọt nước mắt của lề phải”, với những câu này: “Nhưng dù thế nào đi nữa, (…) vẫn luôn có những nhà báo lề phải ngày đêm

"Tham gia chính trị" là làm gì?

Đoan Trang

Chúng ta thường hay nghe, trong xã hội, có những người hay nói: “Tôi không làm chính trị”, “Tôi biết thế thôi chứ tôi không tham gia”… Nếu ta hỏi lại: “Làm chính trị là làm gì cơ?”, câu trả lời của họ sẽ là: “Thì tức là tham gia chính trường, đấu đá, leo cao, tranh giành quyền lực…”. 

Đó có lẽ cũng là cách hiểu của đại đa số người dân Việt Nam về hành động “làm chính trị”. Cách hiểu ấy cho thấy rằng, chúng ta gần như không biết gì về chính trị, và quan niệm của chúng ta về lĩnh vực bao trùm xã hội này đã bị bóp méo quá nhiều bởi một chính quyền, một nền giáo dục, một nền văn hóa chính trị hoàn toàn không khuyến khích người dân tư duy để “nâng cao nhận thức chính trị”.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More