Hà Phương
Tác giả gửi cho Diễn Đàn CTM
Trường PHAN CHU TRINH Đà Nẵng, cũng như bao nhiêu Trường học khác ở Miền Nam Việt Nam sau biến cố đổi đời 30/4, nền giáo dục Nhân Bản Cộng Hòa, (lấy Đạo Đức Tín Nghĩa làm trọng, lấy Văn Hóa Văn Minh làm nền tảng, và lấy Tự Do Dân Chủ làm phương châm hành động) đã phải dẹp bỏ để nhường chỗ cho nền giáo dục Chuyên Chính Vô Sản, (lấy Đấu Tranh Giai Cấp làm chỗ dựa, lấy Độc Tài Quyền Lực làm nòng cốt, và lấy Tuyên Truyền Nhồi Sọ làm
thước đo năng lực trung thành) (hồng hơn chuyên) đã làm cho nền tảng Đạo Đức Xã Hội VN băng hoại, suy đồi, vô Luật Pháp (luật rừng xử người tùy tiện), vô Luân Thường (thầy hiếp dâm trò, Chủ Tịch Tỉnh mua dâm học sinh vị thành niên), vô Lương Tâm (tịch thu tài sản, ruộng đất, nhà cửa của dân còn bắt họ đi “kinh tế mới” nhưng thực chất là đày họ đến nơi núi rừng xa thẳm ma thiên nước độc. Tổ chức vượt biên rồi phục bắt, bắn giết để tịch thu hoặc đòi vàng chuộc mạng), và mất Tính Người (công an tự do đánh chết người chỉ vì một vi phạm nhỏ như đi xe máy quên đội nón an toàn, bắt trộm gà, hái trộm bầu bí v,v...). Trường học là nơi đào tạo lớp người có đạo đức, có năng lực về văn hóa và chuyên môn để góp phần xây dựng và kiến thiết xã hội, nhưng với nền giáo dục hồng hơn chuyên phi nhân bản, cộng sản đã tạo ra nhân tố cho toàn cảnh bức tranh “Vân Cẩu Vẽ Người Tan Thương” ở Miền Nam sau 30/4/75.
Nếu có ai trong giờ phút đen tối ấy của lịch sử, đã từng hối hả bước ra khỏi mái trường thân yêu (Trường PHAN CHU TRINH Đà Nẵng) nhưng không quên quay lại nhìn ngôi trường để vĩnh biệt, và, cho đến hôm nay, cứ đến 30/4 lại nhớ về trường cũ với những bâng khuâng khó tả...Thì đây, xin đọc tạm bài “30/4, NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ”:
Trường Phan(a) quí mến thủy chung ơi!
Kỹ niệm từ đây ở một thời.
Đèn sách miệt mài thân sĩ tử,
Thang mây nhè nhẹ bước chân đời.
Đường xưa, chốn cũ còn lưu luyến,
Cổng trước, tường sau đã rã rời,
Vận Nước nổi trôi, người nghiệt ngã,
Cho Trường Phan(a) đứng giữa chơi vơi!
HÀ PHƯƠNG
(a) Phan Chu Trinh
0 comments:
Đăng nhận xét