Mr. Lonely’s Blog
Tờ quảng cáo này được dán ở một góc đường của thành phố Đài Bắc – Đài Loan, với những bạn không hiểu tiếng Trung hoặc không đọc được chữ Phồn Thể thì có thể nó chỉ là một tờ quảng cáo bình thường giống như những thông báo “Khoan cắt bê tông”, “Hút hầm cầu”.. vẫn dán nhan nhản ở các bờ tường và cột điện ở các phố Hà Nội.. và có thể nó chỉ nhẹ nhàng như thế nếu như bạn không hiểu nó đem lại thông điệp gì cho bạn..
Đầu tiên hãy để tôi dịch nguyên gốc để các bạn hiểu ý nghĩa của nó:
GIỚI THIỆU CÔ DÂU VIỆT NAM
Trong vòng 3 tháng đảm bảo cưới được về nhà
(Thời gian đi về hoàn thành trong 6 ngày)
CHỈ CẦN 20 VẠN ĐÀI TỆ (Khoảng 130 triệu VNĐ)
Bốn đảm bảo lớn:
Một: Đảm bảo là trinh nữ
Hai: Trong vòng 3 tháng cưới về nhà
Ba: Không phải trả thêm chi phí nào
Bốn: Trong vòng 1 năm nếu cô dâu trốn sẽ được đền bù 1 cô dâu mới
Bên dưới là điện thoại liên hệ!
Bạn là một người Việt Nam, bạn sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những tờ quảng cáo này được dán ở những đoạn đường đông người ở Đài Loan? Tất nhiên, tấm hình này đã được truyền tải trên mạng một thời gian rồi và cũng đã gây ra một làn sóng nhỏ trên cộng đồng mạng Trung Quốc và Đài Loan, nhưng hôm nay tôi muốn nhắc đến tờ quảng cáo này với góc độ của một người Việt Nam nhìn nhận.
Chuyện chú rể Đài Loan sang Việt Nam tìm vợ có lẽ nó đã thành một chuyện “thường ngày” mặc dù ở một góc độ nào đó việc này đã vi phạm luật pháp Việt Nam và những kẻ thực hiện hành vi này được chúng ta gọi với cái tên thân mật “lũ buôn người”..
Nhìn từ góc độ của người Việt, cá nhân tôi cảm giác chua xót, người bạn send cho tôi tấm hình này còn cười và nói với tôi “xem ra cô dâu việt nam có giá phết nhỉ…” Có ai biết đâu, gia đình và cô dâu chỉ nhận được số tiền tương đương 1/6 số tiền mà những kẻ buôn người này nhận được. Và số phận những cô dâu này có lẽ không cần nói thì các bạn đều biết.. đa phần là bi thảm!
4 lời đảm bảo của kẻ buôn người, ngoại trừ điều số 3 là hoàn toàn bình thường, 3 điều còn lại thực sự khiến chúng ta cảm giác uất hận. Cô dâu Việt Nam bị coi như những món hàng thậm chí còn có ”tem” và thời hạn bảo hành… Chẳng biết bạn có buồn cười không chứ bản thân tôi khi đọc đến điều đảm bảo thứ 4 “Trong vòng 1 năm nếu cô dâu trốn sẽ được đền bù 1 cô dâu mới” một cảm giác uất ức trào lên mà chẳng nói được gì, có trách chỉ trách những cô gái trẻ ôm giấc mộng “một bước lên tiên” hy vọng một cuộc sống “no ấm, đầy đủ”… mà bán rẻ cả cuộc đời mình..
Giá như tôi được một lần ngồi trước mặt những cô gái đó, tôi sẽ nói cho họ biết đằng sau những lời giới thiệu ngọt ngào đường mật mà kẻ buôn người rót vào tai họ và gia đình họ là những gì đang chờ đợi họ. Một cuộc sống lam lũ, khổ cực còn hơn đầy tớ. Một kẻ nô lệ tình dục mà những “chú rể Đài Loan” có thể trao tay nhau thay đổi. Một số phận được cho ăn để sống chỉ với mục đích làm việc và “truyên tông tiếp đại”.. Vậy thì điều gì đã khiến họ nhắm mắt dấn thân vào địa ngục đó?
Phải chăng họ đều là những kẻ lười nhác, ham vọng một cuộc sống hưởng thụ không thông qua nỗ lực lao động, hay là những cô gái ngây thơ bị đầu độc bởi một thế hệ phim truyền hình mà trong đó những chú rể Đài Loan / Hàn Quốc giàu có, đẹp trai và chung thủy? Điều này tôi cũng chẳng hiểu.. nhưng ngay cả 1 người đần độn nhất cũng hiểu rằng “Nếu những kẻ đó có đủ điều kiện để đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cho vợ… thì họ đã không phải là những kẻ đi đến xứ người để MUA VỢ”..
Tiếp tục tìm kiếm trên mạng, tôi tìm ra được “Hội những người cưới vợ Việt Nam”,“Hội giới thiệu cô dâu Việt Nam”, thậm chí tại địa chỉ http://vncn.uueasy.com/index-htm-m-area.html còn có hẳn một Site và 1 Forum bàn + hướng dẫn việc qua Việt Nam lấy vợ… Xem một hồi chỉ biết ngửa mặt lên mà than “Ôi ! Phong hóa suy đồi…”
Mr. Lonely’s Blog

RSS Feed
Facebook
Twitter
6 comments:
Chưa từng thấy thời nào tệ mạt như thời CHXHCNVN! Đảng tệ hại, chính phủ tệ mạt, còn các cô gái nghèo Việt Nam đáng thương biết bao.
(Xin kính tặng những cô gái VN bất hạnh)
Những cô gái Việt hiền hoà
Má nhung, mi thắm, tóc xòa xinh xinh
Dáng hoa mềm diệu rung rinh
Tuổi xuân mơ mộng hiển vinh bên chồng
Nhưng rồi cá chậu chim lồng
Gia đình gian khổ, má hồng đành cam
Hy sinh phận liễu phù lam
Báo đền ân đức cửu phàm song thân
Kết hôn lệ ngọc trào dâng
Đêm vui hoa chúc, hồn rân ngậm ngùi
Giả từ cha mẹ xụt xùi
Sân bay tiễn biệt, ngọt bùi chia đôi
Từ nay số phận mồ côi
Chỉ còn nhờ cậy nhà tôi, nhà chồng
Nhưng sao số phận rẻ bòng
Không dâu, không vợ mà dòng gia nô
Suốt ngày áo vải quần bô
Trong ngoài dọn dẹp điểm tô lối vào
Chủ nhân luông tiếng thét gào
Chổ nầy không sạch, vườn đào cũng không
Đêm về chủ lại bướm ông
Vuốt ve chìu chuộng, chim Công xổ lồng
Sau khi ân ái mặn nồng
Chủ nhân dời gót, gian phòng cô đơn
Ngày qua ngày đau buốt hơn
Nhưng sao tìm được hữu nhơn nơi nầy
Thân tôi nào khác trâu cầy
Mặc tình gia chủ an bày phận tôi
Rồi một ngày chủ mở môi
Sẽ đưa tôi đến một ngôi nhà lầu
Nơi đây tôi sẽ làm giầu
Không còn khổ cực để hầu ông ta
Nghe qua tôi hiểu phong ba
Nên xin ở lại để qua khổ nàng
Giọng ông chanh chúa nhịp nhàng
Tiền tôi đâu phải của làng thí cho
Chọn cô tôi đã cân đo
Số lời, số vốn, rũi ro bất thường
Dù cô không chịu xui đường
Cô cũng không thể vượt tuờng Đài Loan
Gục đầu, lệ đỗ, sầu đoan
Bờ môi khô héo, tính toan thôi thì
Số phần đã chặng ra gì
Thôi không tính nữa, mặc vì cao xanh
Kiếp nầy cam phận mỏng manh
Để phường vô đạo hiển danh với đời
Kiếp sau vật đổi sao vời
Để phường vô đạo suốt đời lầm than.
Tôi không trách các cô gái đó, chỉ trách hoàn cảnh đã đưa đẩy các cô đó đến tình trạng này, mà nói đến hoàn cảnh thì ai tạo ra hoàn cảnh đó? Chế độ. Vâng, chính chế độ. Tạo sao các cô gái Đài Loan không bán mình như các cô gái Việt? Tại vì chế độ họ tốt hơn cái chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, cái chế độ tạo ra một lủ buôn người như anh viết.
TH
Thì đúng là bọn "bán nước" và lũ "buôn người" cấu kết trục lợi trên thể xác các cô gái Việt, nó kéo dài từ hàng chục năm nay rồi! Không biết còn đến bao giờ
họ nghèo bạn à! nếu có dịp ghé vào một lần thôi những nơi hẻo lánh miên tây. bạn không thể nào không thương cho hoàn cảnh những người dân nơi đây. họ nghèo hơn chữ "NGHÈO" chúng ta vẫn nói. trí thức, trình độ thì miễn bàn nơi đây, ăn chưa no lo sao tới cái chữ . nghèo lắm! thương cho thân phận các cô gái này .tôi có biết một cô, lấy chồng DLoan. đám cưới chú rể đẹp trai buổi sáng, chiều động phòng là chú rể đi ...xe lăn! sau này cô có trốn về VN một lần, vừa bước vào của nha là một nhóm người trên chiếc xe 7 chổ ùa xuống " hốt" đi biền biệt mà tới giờ đã hơn 10 năm rồi không thấy tông tích đâu nữa. không hiểu chính quyền nghĩ gì, và lo gì cho dân!?!?!
thật tội nghiệp những thân phận bọt bèo
Đăng nhận xét