Các bạn thân mến,
Bây giờ thì mình đang ở Úc, nhớ lại chuyến bay dài ngoằng, nếu tính
cả thời gian ngồi chờ ở phi trường tại Mỹ và Úc (vì phải chuyển máy bay) tới lúc
bò được về tới nhà, tổng cộng là 22 tiếng đồng hồ. Thần sầu thiệt!
Mọi năm mình đi Úc hay các nước khác, cũng tròm trèm chừng đó thời
gian, nhưng chẳng mệt mỏi gì, khoẻ re. Lên máy bay, mình còn đọc một hơi mấy cuốn
truyện, sau đó xem phim, mà sức khoẻ vẫn còn có vẻ hùng dũng lắm. Thế mà năm
nay, xem xong được cuốn “Phùng Quán: Ba phút Sự Thật” mỏng dính, đã thấy mỏi mắt,
lim dim muốn ngủ. Ngủ một giấc, mở mắt ra thấy phim hay, muốn xem, nhưng chỉ được
mươi phút mắt đã nhức, lại nhắm lại. Chẳng hiểu tại đôi mắt già nua, hay tại cái
tuổi đã chất chồng. Thôi, tại gì thì tại, cứ vui sống thì cuộc sống sẽ vui!
Như các bạn biết, bên Mỹ hay Âu châu hoặc Việt Nam, bây giờ đang
là cuối Thu, thời khắc của lá vàng chín nẫu, thì Úc đang ở giai đoạn cuối Xuân.
Thành phố Brisbane của tiểu bang Queensland thuộc miền bắc
Úc, nơi mình ở, khí hậu thật tuyệt vời. Sáng sớm gió còn hơi mát lạnh, nhưng đến
gần trưa, trời bắt đầu oi bức và nắng chang chang. Hoa lá cây cối như được thêm
năng lượng, chợt tươi thắm hơn, những nụ hoa, chồi lá vươn lên như chực
bung nở, nhất là phượng Tím Jacaranda dịu
dàng là thế, nhưng dưới nắng, cũng trở nên rạo rực quyến rũ.
Nói đến Phượng, hồi nào tới giờ chúng ta chỉ quen Phượng Vỹ, mỗi lần
hè đến, Phượng Vỹ nở hoa đỏ chót lộng lẫy. Phượng nở báo hiệu mùa thi, mùa “Lưu
bút ngày xanh”. Nhưng ở Úc, ngoài Phượng Vỹ còn có Phượng Tím Jacaranda, xứ này
lại trồng nhiều Phượng Tím. Các bạn cứ tưởng tượng Brisbane là thành phố đồi núi, với những con
dốc cao, những bìa rừng thấp, và Phượng Tím chập chùng tím ngan ngát, có tuyệt
không cơ chứ!
Về thăm nhà lần này, mình muốn trở lại thăm rừng Phượng Jacaranda của ngôi nhà cổ xưa Wolston,
nhưng vẫn chưa đi được. Bây giờ sống giữa trời đầy hoa tím, mình muốn kể về Phượng
Tím, bắt đầu từ ngôi nhà Wolston 20 năm về trước.
o0o
Hồi đó cũng vào cuối Xuân như bây giờ, Ann, cô
bạn trẻ học cùng lớp, đã rủ mình đến thăm ngôi nhà ấy. Mình nghĩ chắc tại mình
hay kể với Ann là mình yêu thích những
gì cổ xưa, và mình thương nhớ quá khứ. Đã có nhiều buổi, Ann ngồi hàng giờ nghe
mình rỉ rả về cuộc sống cũ, về trường
xưa, về những con đường nhiều kỷ niệm ở Đà Nẵng, Saigòn. Những nơi chốn ấy đã là
quá khứ cũ rích, và lại cách xa mình cả một đại dương, thế mà mình cứ nhớ như
in, đôi lúc còn như dựa vào đó mà sống nữa. Mình biết Ann nghe thì nghe, chứ làm
sao hiểu nổi quãng đời thanh xuân quý báu của mình.
Mình nhớ…. Ngôi nhà Wolston tọa lạc trên con
đường im vắng, hàng cây cổ thụ hai bên đường như muốn đổ xuống vì nhiều cành rậm
lá. Ann đậu xe sát bên lề đường, mình xuống xe, đứng tần ngần trước ngôi nhà,
chiếc cổng gỗ thấp và rộng, màu gỗ đen mốc, hơi xiêu vẹo, làm tăng vẻ u uất,
trống vắng.
Ann có vẻ thành thạo, nhấc cánh cổng, đẩy sang một bên
và bước vào sân, mình theo sau Ann, thảm cỏ xanh có hoa tím phủ kín được cắt tỉa
gọn gàng. Hình như có một bóng người vừa rời khỏi chiếc trường kỷ đen ở hàng
hiên trước ngôi nhà, mình hỏi Ann: ''Có người sống trong căn nhà này
không?'' Ann mở to mắt: ''Không! Không
có ai ở đây cả, đây là ngôi nhà cổ xưa nhất của thành phố, thuộc giòng họ Wolston!
Ngôi nhà đã trở thành “Historic House” dành cho du khách thăm viếng... Có gì
vậy?'' Mình lắc đầu im lặng.
Ngôi nhà có bề ngang rất rộng và bề
sâu chỉ đủ cho chiều dài của một căn phòng nhỏ. Các phòng nằm sát cạnh nhau,
cùng nhìn ra sân trước, cùng hướng về
sân sau.
Mình theo Ann đi vào phòng khách, sang phòng ăn, vào
phòng ngủ... đâu đó như có sự sống. Mình
nói với Ann cảm giác này, Ann mỉm cười, lắc đầu: ''Đã bảo là không có ai sống ở
đây cả, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ!''
Mình bước ra khỏi cửa phòng khách để
ra khu vườn phía sau. Không thể gọi là vườn, mà phải gọi là cánh rừng với một
màu tím ngát. Màu tím dịu dàng tha thiết phủ kín không gian.
Từng hàng cây dáng vẻ thanh tú, được trồng ngay ngắn
bên nhau trên một khu đất rộng dễ chừng cả mẫu, các ngọn cây đan vào nhau, như
những gắn bó thân thiết chẳng thể rời. Mình nhớ hôm ấy không có người khách nào
viếng thăm ngôi nhà ngoài Ann và mình, nên cả hai đã nằm xuống thảm hoa tím để thưởng thức không gian trữ tình,
thơ mộng. Ann thì thầm: “Đây là rừng cây Jacaranda, một loại Phượng, nở hoa vào
mùa Xuân, kéo dài đến cuối Hè. Hoa có màu xanh tím, và hồng tím, cô có thể gọi Jacaranda
là Jac hay Phượng Tím. Hoa Jac không
thơm, nhưng mùi gỗ của nó thì không thể chê vào đâu được, thơm lắm... Cô có ngửi
thấy không, nó đang tỏa hương thơm ngát cả đất trời.”
Mình ngửi thấy chứ, mùi gỗ ấy có vị
ấm, nồng nàn, và hình như có vị cay cay của tràm Mimosa, và của dầu thông...
cái mùi quen thuộc của núi rừng Đà Lạt. Bầu trời giăng đầy hoa tím, đúng như
Ann nói, những tàn Phượng hướng về phía sân trước, có màu tím xanh, tím mát, còn
tàn Phượng hướng về phía cuối vườn, có hoa màu tím hồng, tím đỏ. Ann tiếp tục nói: “Bà cố của tôi tên là Ann, là
chủ nhân cuối cùng của ngôi nhà này, tên của tôi được đặt để nhớ đến Bà. Bà Ann
đẹp lắm, ảnh người thiếu phụ treo phòng ngủ là bà đấy. Bà sống một mình, nghe mẹ
tôi nói bà có người yêu, nhưng hai người không lấy nhau. Tôi nghe kể, họ đã
từng ngồi với nhau ở dưới gốc cây này, chính nơi này. Cô có thấy chữ Ann ở khắp
thân cây không? Những dấu vết tưởng là vỏ cây sần sùi, nhưng chính là những nét
gạch chữ Ann đấy. Rừng Phượng này là kỷ niệm của bà, bà mất khi chưa đến bốn
mươi.”
Mình ngồi dậy, xem kỹ thân cây, vuốt
ve từng vết sần sùi li ti, hạnh phúc chắc đã được gửi nơi đây, và thương đau
chắc cũng ngút ngàn trời đất. Mình đã đi trong trời tím, trong nắng tím, cho
đến cuối vườn thì gặp con lạch nhỏ, có vài ba con vịt đen tuyền, miệng thoa son
đỏ chót đang tíu tít bên nhau. Bầu trời cuối vườn đã đổi sang màu tím hồng, màu
của âu yếm, nồng nàn.
Mình tự hỏi có phải bà Ann và người tình đã ngồi bên
nhau dưới tất cả những gốc Phượng này không? Có phải họ luôn dựa lưng vào thân Phượng và
hướng về cuối vườn trong những phút hạnh phúc cũng như lúc thương đau không? Có
phải vì thế mà tàn Phượng hướng về phía ấy có màu của tình yêu, màu tím hồng,
tím đỏ không? Có phải vì thế mà mỗi cây Phượng trong khu rừng này đều có
hai màu không? Một màu tím xanh tươi mát
thơ ngây, và một màu của tình yêu tím đỏ? Mình nhớ đã đi ngược lại phía trước căn
nhà, dù nắng đã sắp tắt, mình vẫn phân biệt được phía sân trước, rừng Phượng có
màu tím xanh, phía sân sau, rừng Phượng có màu tím đỏ. không còn nghi ngờ gì
nữa.
Mình nhớ đã đi theo thứ tự từng gốc
Phượng để tìm dấu vết mối tình của Bà Ann, gốc cây nào cũng có chữ Ann, thỉnh
thỏang bị mất vài nét vì sự trưởng thành của cây. Nhưng cứ đi qua vài gốc, mình
như bị gọi trở lại để nhìn kỹ hơn một chữ nữa bên cạnh chữ Ann, nhưng không thể
nào nhìn rõ được. Tên ấy, hình bóng ấy, không còn là của Ann, thì chắc với một
huyền bí nào đó, nó cũng bị phai nhòa, bị lãng quên trong rừng Phượng? Có phải
thế chăng?
Đến chiều tối, từ giã ngôi nhà của
Ann, mình nghĩ mình sẽ trở lại vào mùa Xuân năm sau, nhưng từ đó đến nay, mình đã
không trở lại, cũng không có cơ hội đi ngang qua ngôi nhà Wolston nữa.
Mình yêu Phượng Tím từ ngày ấy, và
chẳng phải đi tìm, vì cứ đến mùa Xuân, Phượng Tím nở chan hòa trong thành phố,
óng ả, dịu dàng ở từng góc vườn, từng con đường, từng khu phố. Chập chùng trong
không gian tím đỏ ân tình, chan chứa tình yêu, thỉnh thoảng có những mảng trời
xanh tím ngan ngát. Nếu chịu khó dò theo hướng của những chùm hoa tím xanh, sẽ
bắt gặp những gốc Phượng còn non, thơ ngây lả lơi trong gió. Những gốc Phượng
ấy còn vị thành niên, chưa đến tuổi yêu đương, để chia sẻ tình yêu với những
đôi tình nhân, chưa được nghe những lời ân ái, chưa được cùng thổn thức những đắng cay, ly biệt,
chưa được sống và chết với tình yêu. Trong khi đó hàng Phượng Tím ở hai bên bờ sông
Brisbane, tím hồng tím đỏ vì đã ở tuổi xế chiều, cái tuổi đẹp nhất, đằm thắm nhất,
chín chắn nhất, để có cuộc sống lãng mạn, tuyệt diệu với cuộc đời:
“Anh chết đi để
cho mình gặp lại,
Trong giấc mơ
Anh sẽ đến tìm Em
Em sẽ xiết Anh
trong vòng tay và mãi mãi
Ngạo với thời
gian, ánh sáng với hương đêm.”
(Tình chúng mình sẽ được vẽ lên tranh- Minh
Đức Hoài Trinh)
Mình nhớ hồi còn ở Úc, vào mùa Xuân
và mùa Hạ, mỗi buổi trưa khi xong việc làm, mình thường đến bờ sông, thả bộ trên
con đường tím mơ màng. Mỗi ngày mình chăm
chú xem màu hoa, và tìm xem gốc Phượng nào trong tuần đã nhận ân tình nhiều
nhất, vì nước mắt hay tiếng cười của đôi tình nhân sẽ khiến hoa Jacaranda thắm
màu hơn, người ta nói như vậy.
Phía sau vườn nhà ông bà Cụ mình, cũng
có cây Phượng Tím. Ngày ấy, Phượng còn thanh xuân, cành vươn cao, ẻo lả trong
gió, hoa tím xanh phơn phớt, duyên dáng lạ kỳ. Bây giờ Phượng đã có tuổi, có tàn
lớn, hoa nhiều, rụng tím cả vườn sau. Mọi năm, lúc Phượng nở hoa, Mẹ mình hay bắc
ghế ngồi dưới bóng mát của Phượng và lấy chân khùa những hoa rơi trên cỏ, Bố mình
thì quét hoa vun vào góc vườn. Hai năm nay, Mẹ mình không còn, chỉ còn ông Cụ lủi
thủi quét sân. Có lần ông Cụ nói bâng quơ: “Hình như hoa Phượng nhà mình càng
ngày càng sẫm mầu con ạ! Nó cứ tím đỏ, chứ không còn tím xanh xanh như xưa nữa.” Mình nghĩ Phượng đã đổi màu từ những ngày Bố
Mẹ mình hạnh phúc bên nhau cùng quét hoa, dọn vườn dưới gốc Phượng. Bây giờ Mẹ
mình không còn, Bố mình nhớ kỷ nệm và màu hoa xưa, nên mới như chợt thấy hoa đổi
màu.
Có tiếng chổi quét sân và tiếng ho húng
hắng của ông Cụ ngoài sân sau, cái sân đang tím sẫm hoa Jacaranda, mình ra phụ ông
Cụ, xin ngừng gõ ở đây. (PDH 11/11)


RSS Feed
Facebook
Twitter
6 comments:
Cô Diểm Hương thân,
Đọc bài viết của Cô làm tôi lại nhớ về tuổi học trò của mình với mùa hoa phượng.Nhớ Trường xưa , nhớ bạn củ và hận cho đời, sao lại có Đảng Cộng Sản Việt Nam làm gì để cho mình phải sống đời xa xứ và dân tộc Việt phải chịu nhiều đau thương. Tin tưởng trong tương lai nước Việt Nam mình màu đỏ thắm của hoa phượng sẽ trường tồn với tuổi học trò và màu đỏ máu của ngôi sao sẽ bị tiêu huỷ.
Chúc Cô nhiều sức khoẻ.
Lê Chương Thiện
Mến chào bạn Diễm Hương,
Hôm nay đọc bài bạn làm tôi chợt nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn cũng như thời ấu thơ của mình nơi đó. Xin phép kể bạn nghe nhé:
Nhà mình lúc đó là được lợp bằng lá dừa từ nóc đến tận nền nhà. Trước nhà thì là một bãi sân rộng và nhìn ra cánh đồng bát ngát. Lúc thì xanh ngát vì mạ lúa lên cao và sau đó thì sắc vàng óng ánh vì lúc Lúa đã chín và rồi khi sau mùa gặt lúa thì cánh đồng chỉ còn đất và nước đọng mà thôi. Một bên nhà là ao cá với hàng dừa xanh bóng còn một bên là vườn rau xanh biếc cùng núi rơm sừng sững oai nghiêm. Sau nhà là ngọn sông hiền nối phố chợ bưng biền xa cách.
Tôi nhớ những ngày hội gặt Ba Má tôi đã phải bắt đầu nấu nướng từ lúc 4 giờ sáng, vì những người kia sẽ tụ họp vào lúc 5 giờ và sau khi ăn xong thì họ mới làm việc.
Và từ lúc 9.00 cho đến 9.30 giờ thì Ba Má tôi phải đem thức ăn ra đồng cho các người kia. Và sau cùng thì Ba Ma tôi phải chuẩn bị bửa cơm khi xong việc. Với những ai cùng chấp nhận đổi công, tức là Ba Má tôi cũng sẽ làm việc lại khi họ cần, thì Ba Má tôi không trả tiền, còn những ai không chấp nhận đổi công thì Ba Má trả tiền sòng phẳng.
Lúc đó Ba Má tôi cũng đã phải trả thuế thua nhập lúa cho chính phủ VNCH và đồng thời cũng phải trả thuế cho MTQGTNGP-MN-VN hằng năm. Cạnh đó thì những cuộc hành quân của quân đội VNCH tại thôn ấp tôi đã để lại nhiều ấn tượng mà tôi khó quên dù lúc đó tôi chưa tròn 6 tuối. Và cũng trong thời điểm đó thì MTQGTNGP-MN-VN luôn đến nhà tôi vào lúc đêm khuya để xin Ba Má tôi giúp đở lương thực, thật sự thì lúc đó tôi không biết. Cho đến một đêm khi tôi tỉnh giấc vì sự ồn ào và rồi tôi nhẹ nhàn đi xuống nhà bếp và thấy các anh chị tôi đang làm thức ăn. Sau đó tôi đi về phòng khách thì thấy nhiều người .... và tôi thoáng ra sân để nhìn thì thấy lao xao bóng người.
Cũng trong thời gian nầy thì làng tôi đã nhận nhiều quả đại bác 54 của quân đội VNCH. Nhưng may mắn là chỉ hủy hoại những chuồn Trâu, Bò và bồ lúc của dân chứ không ai chết. Nhưng giữa đêm khuya với những tiếng nổ long trời của đại bác hay tiếng bom rơi vào vùng nông thôn làm cho mọi người sợ sệt và cuống quýt thì thật là đáng tiếc vậy.
Sau Tết Mậu Thân năm 1968 thì người của MTQGTNGP-MN-VN đến tận nhà bắt Ba tôi vì tội làm gián điệp cho CIA. Họ đã đưa Ba tôi ra Toà Án nhân dân tại làng và sau đó thì họ đưa Ba tôi về rừng U Minh. Sau đó ít lâu thì chúng tôi đã phải bỏ làng để lánh nạn !!!
Bây giờ thì Má tôi mới kể lại mọi sự việc trong những năm qua với chúng tôi. Với nổi nhục gia tộc và mối hận tay sai bán nước thì chỉ còn cách là diệt nó đi thôi.
Từ những hiện thực đau thương đó nên khi lúc bé tôi đã nghĩ rằng cả hai chế độ nầy không làm nên trò trống gì cả và phải thay đổi nó bằng mọi cách để dân tộc VN luôn an khan, hạnh phúc và trường tồn. Đáng tiếc là Dân Quê không đủ sức đủ tài cho nên đành ôm hận lảng quên!!!
Phượng đỏ là một cái gì đó mà tôi không bao giờ quên vì đó là cây cổ thụ tại đình làng ngày tôi còn thơ ấu. Tuy nhiên màu xanh của lá cùng màu sắc bông hoa là cái nhìn và là hơi thở của tôi khi vừa lọt lòng Mẹ và mong rằng những cảnh trên cũng sẽ y như ngày ra đi.
Diễm Hương đúng là có tâm hồn thi sỹ.
Đành rằng phượng tím đẹp, bài viết nhẹ nhàng, đầy chất thơ nhưng cũng không làm tôi quên được cái mùi ... khai khai của nó. Cứ đi dưới những con đường phủ đầy phượng tím ở Mỹ, cái mùi ngai ngái cứ làm tôi nhớ những con hẻm ở quê mình!
Một góp ý cho vui, mong không làm tác giả cụt hứng.
Cảm ơn bạn Lê Chương Thiện đã đọc bài viết.
Cảm ơn bạn Lạc Việt, góp ý nào cũng khiến người viết vui cả, vì có người đọc bài viết của mình:-))).
Cảm ơn bạn Dân Quê đã cho đọc chuyện của bạn.
Bạn viết rất tự nhiên, trung thực và cảm động.Tuy chỉ là đoạn văn chia xẻ rất ngắn, nhưng bạn đã cho người đọc cảm nhận được niềm tin vào chính nghĩa dân tộc của bạn.
Chuyện của bạn khiến người viết hiểu được thêm tấm lòng của bạn đối với đất nước. Thân mến
Đăng nhận xét