Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm diễm hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phạm diễm hương. Hiển thị tất cả bài đăng

Liệu ông Clinton có biết chuyện này

Diễm Hương Phạm

Theo bản tin đài VOA ngày 18 tháng 7:
"Mục đích của chuyến đi lần này tới Việt Nam của cựu Tổng thống Clinton là để thúc đẩy hoạt động của Quỹ Clinton về chăm sóc điều trị HIV do gia đình ông sáng lập, giúp chăm sóc, điều trị cho người có HIV trên toàn thế giới. Từ năm 2006, Quỹ Clinton đã hỗ trợ và vận động các nhà tài trợ khác hỗ trợ cho Việt Nam trên 40 triệu đô la."
 
40 triệu Mỹ Kim đã được nhà nước CSVN xử dụng như thế nào?. Những người bệnh có được chăm sóc đúng mức hay không? Mới đây, người tù lương tâm Huỳnh Anh Trí đã qua đời vì 
nhiễm HIV ở trong tù.
 
Trước khi mất, anh Trí và nhiều cựu tù nhân lương tâm khác đã tố cáo công an nhà tù csvn "cố tình gây lây nhiễm HIV" cho những người tù lương tâm, bằng cách buộc họ dùng chung dao cạo râu; sử dụng cùm có dính máu của tù nhân hình sự nhiễm HIV cho những tù nhân lương tâm.

Thư gửi anh Lê Quốc Quân


Phạm Diễm Hương 

Anh Lê Quốc Quân thân kính,

Chắc chắn anh không biết tôi, nhưng tôi và rất nhiều người Việt đã biết anh qua những bài viết về tình hình kiệt quệ của đất nước mình; qua những đoạn thu âm anh trả lời các câu hỏi của báo chí, các đài phát thanh tiếng Việt ở hải ngoại liên quan đến đời sống mất nhân quyền của dân mình trong nước. 

Gần đây nhất anh đã cùng cộng đồng người Việt hải ngoại tuyệt thực đòi nhân quyền cho Việt Nam trong chiến dịch Triệu Con Tim Một tiếng nói.

Nói chung anh cũng như nhiều người Việt yêu nước nồng nàn khác, sẵn sàng làm tất cả, chịu đựng tất cả, chỉ vì một ước vọng Tự Do Dân chủ cho mảnh đất Việt Nam tội nghiệp, gày gò, bệnh hoạn, không sức sống.

Hãnh Diện và Hạnh Phúc

Phạm Diễm Hương 
Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
Nửa đêm về sáng hôm 21 tháng 10, tôi vào trang nhà http://www.democracyforvietnam.net/  tò mò xem danh sách những người ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu nhà nước CSVN trả Tự do cho những người yêu nước, do đài SBTN và một số tổ chức đảng phái đấu tranh cùng các cơ quan truyền thông ở Hải Ngoại khởi xướng.

Thật không ngờ số người ủng hộ đã lên đến trên 12 ngàn. Người Việt hải ngoại khắp năm châu đã nhiệt tình hưởng ứng  ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư.

Đọc tên những quốc gia có đông người Việt tỵ nạn như United State, Australia, France, England, Germany, Canada… những quốc gia ít người Việt hơn như Japan, Denmark, Belgium, Netherlands, Norway, Thailand v.v ...  tôi mường tượng đến từng nước, từng thành phố, từng con đường sạch sẽ thơ mộng, lạ và quen như Haugesund, Atsugishi, Kraainem, San José, New Orleans… nơi ấy có những gia đình Việt Nam. Các gia đình này thể nào cũng có người vượt

Hành Trình Viễn Xứ New Orleans

Phạm Diễm Hương - DienDanCTM

Ôi, New Orleans!

Tính đến hôm nay, tôi đã làm việc với Hội Bảo Tồn Văn Hóa và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt được đúng một năm. Từ buổi phỏng vấn đầu tiên nhiều kỷ niệm và nước mắt tại Houston vào đầu năm 2011, đến những lần phỏng vấn kế tiếp tại New Orleans, và Denver, đã là hành trang quý báu cho phần đời còn lại của tôi. Chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của Hội là phần sử tiếp nối sau biến cố năm 1975, là sự gửi gắm những kinh nghiệm thiêng liêng của thế hệ trước dành cho thế hệ sau mà tôi hân hạnh được chứng kiến.
Tôi đã viết về hai buổi phỏng vấn tại Houston và Denver, nhưng chưa viết về những ngày làm việc tại New Orleans. New Orleans là thành phố du lịch sang cả, pha trộn nhiều nét văn hóa Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, nhưng dấu tích của những đồn điền, và hình ảnh các nhạc công người da đen trong điệu nhạc jazz ở French Quarter đã gợi lại quá khứ nô lệ của người da đen trong thập niên 1800. New Orleans đã làm

Mình hãy tin như thế!

Phạm Diễm Hương - DienDanCTM

Từ năm năm nay, mỗi cuối năm, tôi đều nhận được thiệp Giáng Sinh và thiệp Tết Âm lịch của Giao. Trong thiệp Tết, Giao luôn cho biết thời gian nghỉ Tết và chương trình đặc biệt dành cho tôi, nếu tôi sang Bỉ ăn Tết, và nhân thể mừng Sinh Nhật nó. Năm nào tôi cũng hứa sẽ thu xếp, nhưng vẫn lần lữa. Năm nay cũng vậy, và con bé kèm theo một dòng trong thiệp Tết: Bác nên quyết định sang Bỉ để dự đám cưới của cháu luôn.
Tôi phải đi thôi, Giao không những đã là thành viên trong đại gia đình của tôi mà còn là nguồn hạnh phúc vô biên của tôi nữa. Làm sao quên được cái ngày biết được nó hiện diện trên cõi đời này.

Trong Nắng Trong Gió

Phạm Diễm Hương  - DienDanCTM

Mẹ ơi,

Năm nay con về nhà sớm, trước  ngày giỗ Mẹ một tuần. Người Việt mình chọn ngày giỗ theo lịch Ta. Con không biết các nhà làm lịch Ta tính toán thế nào. Cách nay hai năm, Mẹ ra đi vào cuối Xuân, trung tuần tháng 11 Tây lịch, nhằm đầu tháng Mười Âm Lịch, nhưng năm nay nếu chọn đúng ngày đầu tháng Mười Âm lịch, thì ngày này rơi vào cuối tháng Mười Tây.  Chúng con và các cháu đi làm, đi học, chỉ dùng Tây lịch, nên thật khó nhớ ngày Ta. Nếu dùng ngày Ta, thì lại không đúng ngày Mẹ mất Mẹ ạ.  Chúng con rối mù, bây giờ tạm chấp nhận, năm nay Bố và chúng con giỗ Mẹ vào ngày Ta, nhưng chắc sang năm, mình dùng ngày Tây Mẹ nhé. Hồi đó giỗ ông bà Nội Ngoại theo lịch Ta, Mẹ nhớ như in, con phục Mẹ ghê. 

Chuyện tháng Mười Một năm 2011

Phạm Diễm Hương  -  DienDanCTM

Tháng 11 năm 2011 đánh dấu một biến chuyển quan trọng ảnh hưởng đến các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương: Đó là Hội nghị Thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 19 được tổ chức vào hai ngày  12-13 tháng 11 tại Honolulu,  Haiwaii, Hoa Kỳ. Và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ sáu vào ngày 18-19 tháng 11 tại Bali, Indonesia, xen kẽ là chuyến viếng thăm Úc châu đầu tiên của TT Obama.

Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay vắng mặt Tân Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ,vì nạn lụt vẫn còn hoành hành ở Thái Lan và Tổng thống Mexico Felipe Caldaron không thể đến dự vì cái chết của Bộ trưởng Nội vụ nước này do tai nạn

Phượng Tím Jacaranda

Phạm Diễm Hương 
DienDanCTM

Các bạn thân mến,

Bây giờ thì mình đang ở Úc, nhớ lại chuyến bay dài ngoằng, nếu tính cả thời gian ngồi chờ ở phi trường tại Mỹ và Úc (vì phải chuyển máy bay) tới lúc bò được về tới nhà, tổng cộng là 22 tiếng đồng hồ. Thần sầu thiệt!
           
Mọi năm mình đi Úc hay các nước khác, cũng tròm trèm chừng đó thời gian, nhưng chẳng mệt mỏi gì, khoẻ re. Lên máy bay, mình còn đọc một hơi mấy cuốn truyện, sau đó xem phim, mà sức khoẻ vẫn còn có vẻ hùng dũng lắm. Thế mà năm nay, xem xong được cuốn “Phùng Quán: Ba phút Sự Thật” mỏng dính, đã thấy mỏi mắt, lim dim muốn ngủ. Ngủ một giấc, mở mắt ra thấy phim hay, muốn xem, nhưng chỉ được mươi phút mắt đã nhức, lại nhắm lại. Chẳng hiểu tại đôi mắt già nua, hay tại cái tuổi đã chất chồng. Thôi, tại gì thì tại, cứ vui sống thì cuộc sống sẽ vui!

Ai xin ai?

Phạm Diễm Hương - DienDanCTM

“Thôi bà đừng nói nữa, tôi xin bà!”
“Tại sao ông phải xin, tôi có bắt ông quen con bé ấy đâu, mà ông xin với xỏ.”
Ông bà Hưng to tiếng với nhau suốt từ chập tối. Khu chung cư khá yên tĩnh, vì đa số là người Việt lớn tuổi, nên dù âm thanh có bị kềm hãm, tiếng cãi vã từ căn nhà số 69, tầng trệt, cũng vọng ra khá rõ,và tuy nghe tiếng được tiếng mất, mọi người dường như cũng đoán được câu chuyện.
Ông Hưng nghe nói là nhân viên của một hãng giấy nào đó sắp về hưu, còn vợ ông, hồi trước không biết làm gì, nhưng từ ngày dọn về khu chung cư này, thì bà ở nhà. Sáng sáng bà ra xới đất cho giậu khổ qua, giàn đậu đũa, hoặc tưới nước những chậu cây kiểng trước nhà. Ai đi qua nhà ông bà cũng phải trầm trồ giàn đậu đũa xanh ngắt, với những đôi đậu thuôn dài, buông thõng đều đặn, và giậu khổ qua vàng rực những hoa. Đến mùa khổ qua có trái thì ôi thôi, nhìn mà thèm, những trái khổ qua ngăn ngắn, no tròn, treo san sát bên nhau, kín cả hàng rào. Nếu có đồng hương hàng xóm nào đứng lại hỏi thăm, bà chỉ cười e lệ, trả lời cho phải phép, rồi rút vào nhà. Ông bà Hưng dọn đến đây cũng hai ba năm, nhưng dường như ông bà chưa đến thăm ai, và hình như hàng xóm cũng chưa có ai đến thăm họ.

Những suy nghĩ vụn vặt

Phạm Diễm Hương

Chỉ cần qua đêm, sáng hôm sau hộp thư điện tử đã chật ních, dĩ nhiên nhiều bạn thì lắm thư. Ngoài nhóm bạn hồi nhỏ xíu, chia vui xẻ buồn, còn có những bạn mới quen, đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, mọi thành phần, nam, nữ và chính giữa. Nên cái thú mở thùng thư buổi sáng là hạnh phúc nhất trần đời. Người ta nói giàu vì bạn chắc là mục đọc thư này đây.
Hôm nay, trong xấp thư các bạn thời trung học, ngoài những thư bàn về các đề tài cũ, có thư mới của Lâm báo mất xe, hôm chủ nhật bạn ấy đậu xe ở một Shopping Center, loanh quanh trong shop một hồi, khi đi ra thì không tìm thấy xe. Trong xe có nhiều giấy tờ quan trọng, bạn bèn làm một lèo những thủ

Ầu ơ ví dầu

Phạm Diễm Hương

Chỉ cần đi xa khỏi nơi mình đang sống mấy ngày là đã thấy nhớ, huống chi xa nơi mình chào đời, nơi chôn nhau cắt rún, nơi mà cả gia đình họ hàng bà con thân thuộc, chòm xóm đã mấy đời sống bên nhau, trên miếng đất hương hỏa miền Nam. Nhớ muốn thắt ruột là chuyện thường tình. Mà đâu phải chỉ bỏ quê lên tỉnh làm ăn, lâu lâu có dịp xẹt về, thì coi như xa quê, nhưng vẫn còn ở trong xứ mình. Đàng này đi xa mút mùa lệ thủy, tới cái xứ không nói tiếng mình, người họ không giống người mình, cái xứ không biết làn hơi cải lương là gì, thì thiệt tình cái nhớ nó dữ dội lắm, nó quay quắt lắm.

Ở đây, đều đều mỗi sáng đi làm, lái xe chạy qua những công thự nhà cửa sang trọng, công viên thảm cỏ xanh rì còn ướt hơi sương, không khí thơm mát, đầu óc tính toán đủ mọi công chuyện trong ngày. Có khi nghe điện thoại, tiếng Mỹ xí xa xí xô bên

Mình yêu nhau nhiều hơn thế nữa…

Phạm Diễm Hương - DienDanCTM


Buông tuổi thơ…

Buổi sáng thứ bảy của cuối mùa hè năm 1970, tôi diện bộ váy màu hồng, hai tay xách hai chiếc valise to tướng ra phi trường Đà Nẵng vào Saigòn học đại học.
Cũng lạ, chính tôi là người từ chối không học Đại Học Huế, vừa gần gia đình, lại có đủ các phân khoa, thế mà giây phút chia tay, tôi lại là người mau nước mắt, giọt vắn giọt dài, thút thít. Chỉ có cô em út rơm rớm nước mắt khóc theo, còn các em khác của tôi đang thám hiểm không gian lạ lẫm của phi trường. Các em và ngay cả tôi lúc ấy, chưa ai có kinh nghiệm vui buồn của giây phút đón đưa, chúng tôi chưa thấu hiểu được cảm giác… Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế… như sau này.
Đến giờ máy bay cất cánh, Mẹ tôi và các em lần lượt ôm hôn tôi tạm biệt. Ngồi trên máy bay, bên cạnh Bố, tôi thật bình yên. Qua khung cửa nhỏ, tôi thấy các em thấp thoáng vẫy tay, máy bay vẫn còn đậu ngoài phi đạo, mà đã thấy xa. Tự nhiên tôi thấy mình lớn lên nhiều. Tôi lan man nghĩ đến Đà Nẵng, thành phố tôi đã sống từ thời tiểu học ở trường Thánh Tâm, cái tuổi bé tí của lớp Ba, tôi đã mơ màng nhìn lên cây Thị già nua ở sân trường và thấy những thiếu nữ tuyệt đẹp bước ra từ những quả Thị vàng ối, no tròn.

Khởi Đầu

Phạm Diễm Hương - DienDanCTM

Cách nay 41 năm, ngày tôi đậu Tú tài phần 2, ban A, hạng Bình Thứ, trong bữa cơm tối của gia đình, với món sườn ram nước mắm thơm phức quyện đầy ngôi nhà nhỏ 3 phòng, của khu cư xá Đoàn Kết, Đà Nẵng, Bố tôi thông báo với cả nhà gồm Mẹ và 5 em của tôi rằng: “Chị đã đậu Tú Tài phần 2, các con phải noi gương chị, học cho giỏi. Chị sẽ vào Saigòn học đại học, chị sẽ đi theo nghề của Bố.” Nét mặt Bố tôi rạng rỡ, hãnh diện, hể hả, nhất là sau câu nói: chị sẽ theo nghề Bố.
Mẹ tôi thì cười thật tươi, giá như Bố tôi nói thêm rằng: “chị đậu Tú tài cao, cũng là do công lao của Mẹ”, chắc chắn nước mắt Mẹ tôi sẽ tràn đầy mi. Còn 5 em tôi, 2 trai 3 gái, mắt mở to, nhìn tôi vừa thân thiện vừa thán phục. Các em không ngờ người chị từng leo cây trứng cá, bị đòn quắn cả chân, nhưng vẫn chứng nào tật nấy; người chị từng bị quỳ vì chơi u rách xoạc cả hai vạt áo dài, mặt mũi lấm lem; người chị từng ăn gian khi chơi đánh thẻ, nhảy lò cò với các em, thế mà nay đã là người lớn, có bằng Tú Tài, và sắp vào học ngành của Bố.

Phụ Nữ Việt và Lòng Yêu Nước

Phạm Diễm Hương - DienDanCTM


Thỉnh thoảng, tôi có cơ hội tham dự chương trình Diễn Đàn Tự Do của tổng đài Việt Nam Hải Ngoại do anh Hoàng Bách điều hợp, để chia sẻ những nhận định, cảm nghĩ của mình liên quan đến thời sự thế giới, thời sự Việt Nam. Thứ ba vừa rồi, ngày 30 tháng 8, trong chương trình này, nha sĩ Mỹ Dung của Houston và tôi được mời nói về đề tài: “Phụ Nữ Việt Nam hải ngoại đóng góp như thế nào trong công cuộc đấu tranh hiện nay.”

Theo người điều hợp, buổi nói chuyện khá tốt. Riêng tôi, rất ưng ý chủ đề và muốn chia sẻ chi tiết hơn với quý Bác và quý chị em phụ nữ Việt Nam hải ngoại về đề tài này qua báo chí.

Hương Giang-Ngày Bão Loạn - Lời Giới Thiệu của Phạm Diễm Hương

Phạm Diễm Hương
DienDanCTM


Nhà thơ Diên Nghị vừa giới thiệu tác phẩm Ngày Bão loạn, tôi tin rằng, qua những đoạn văn, những vần thơ, chúng ta cũng đã thấy thấp thoáng chân dung tác giả: một phụ nữ hiền lành, yêu nước thiết tha, và tôi chỉ xin được tô đậm thêm vài nét của chân dung ấy.

Vào thập niên 80, tôi yêu nhạc phẩm “Như đọt trầu xanh” do nhạc sĩ Châu đình An phổ nhạc từ bài thơ “Như những đọt trầu” của Hương Giang. Thực ra tôi chỉ yêu câu: “Ta có một đời để đợi chờ nhau”. Tôi nghĩ đến tác giả của bài thơ, và tưởng tượng đến một phụ nữ có tuổi, nhiều kinh nghiệm
Thời đó, báo kháng chiến, rồi Canh Tân, thỉnh thoảng có đăng thơ Hương Giang, tôi đọc nhưng chỉ nhớ câu: “Ta có một đời để đợi chờ nhau”

Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Xóa Bỏ Quá Khứ. Chúng Ta Đang Ở Đâu Sau 30 Năm ?

Qua sự giúp đỡ của người quen, bạn hữu, học trò của thày Phạm Minh Hoàng, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một số bài viết của thày với bút hiệu Phan Kiến Quốc. Dưới đây là một bài viết về ngày 30 tháng 4 mà thày Hoàng đã viết cách đây 6 năm, đánh dấu ngày kỷ niệm 30 năm Việt Nam chấm dứt chiến tranh.
Nhóm chủ trương blog tudophamminhhoang.wordpress.com gửi cho DienDanCTM.

*****


Trong những ngày đất nước kỷ niệm 30 năm chấm dứt chiến tranh, nhiều tiếng nói đã gióng lên kêu gọi tinh thần đại đoàn kết, xóa bỏ quá khứ, vượt qua khác biệt để hướng tới tương lai. Một trong những phát biểu quan trọng nhất là của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ông đã nhìn nhận những sai lầm trong suốt giai đoạn 75-85 khiến cho đất nước phải trả một giá quá đắt, kéo Việt Nam thụt lùi hàng chục năm so với các nước trong vùng. Nhưng đặc biệt ông Kiệt còn viết về ngày 30/4/75 là : “có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn, đó là một vết thương chung của dân tộc” nghĩa là công khai nhìn nhận sự phân hóa sâu sắc trong cộng đồng dân tộc sau chiến thắng này. Đây là điều mà chưa lãnh đạo nào dám thẳng thắn nhìn nhận.

Houston, Những Ngày Đáng Nhớ

Phạm Diễm Hương

Xin cảm ơn nhà văn Trùng Dương Nguyễn Thị Thái đã giới thiệu tôi đến với Hội Bảo Tồn Văn Hoá và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation), để được quen và làm việc với chị Triều Giang, người chịu trách nhiệm về chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của hội. Bên cạnh đó, tôi còn được quen biết quý anh chị thiện nguyện cho chương trình này tại Houston, như anh chị Đặng Thiệu và Tạ Quỳnh Hoan, chị Tuyết Mai, chị Nguyễn thị Linh, chị Loan Nguyễn, chị Nga, Luật sư Steven Dieu, anh Nguyễn Bá Quyền, anh Trần văn Anh, thuộc T.V.A Photo đến giúp đỡ về kỹ thuật quay hình, và anh Huỳnh Quốc Văn, thuộc VA Media, đã cho mượn máy quay phim cùng các em sinh viên thuộc hội VAHF như Roger Le, Nina Lu, và Jason Wang.

Hạnh phúc hơn nữa, tôi đã được chia sẻ những vui buồn, những kỷ niệm rất đáng quý với những vị tôi được hân hạnh phỏng vấn.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More