Hãnh Diện và Hạnh Phúc

Phạm Diễm Hương 
Tác giả gửi đến DienDanCTM
 
Nửa đêm về sáng hôm 21 tháng 10, tôi vào trang nhà http://www.democracyforvietnam.net/  tò mò xem danh sách những người ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu nhà nước CSVN trả Tự do cho những người yêu nước, do đài SBTN và một số tổ chức đảng phái đấu tranh cùng các cơ quan truyền thông ở Hải Ngoại khởi xướng.

Thật không ngờ số người ủng hộ đã lên đến trên 12 ngàn. Người Việt hải ngoại khắp năm châu đã nhiệt tình hưởng ứng  ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư.

Đọc tên những quốc gia có đông người Việt tỵ nạn như United State, Australia, France, England, Germany, Canada… những quốc gia ít người Việt hơn như Japan, Denmark, Belgium, Netherlands, Norway, Thailand v.v ...  tôi mường tượng đến từng nước, từng thành phố, từng con đường sạch sẽ thơ mộng, lạ và quen như Haugesund, Atsugishi, Kraainem, San José, New Orleans… nơi ấy có những gia đình Việt Nam. Các gia đình này thể nào cũng có người vượt
biên, vượt biển tìm tự do sau năm 75. Có thể có người thân nằm lại trong lòng đại dương. Có thể là nạn nhân của hải tặc. Có thể là tâm điểm của rất nhiều bất trắc trên đường trốn chạy cộng sản…Những người này bao năm qua đã không ngừng nhìn về Việt Nam, mơ một ngày đất nước mình được như nước người ta, văn minh thịnh vượng; dân mình được như dân người ta, được sống đúng với quyền làm người. Tùy hoàn cảnh, họ đã đóng góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đấu tranh chung.

Hôm nay họ ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư, như một trong nhiều trách nhiệm, mà nhiều năm qua họ đã làm: tố cáo trước thế giới những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam; biểu tình yêu cầu nhà nước cộng sản Việt Nam chấm dứt đàn áp tôn giáo, chấm dứt bức hiếp người dân; biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng Việt Nam; lên tiếng mạnh mẽ hỗ trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Những trách nhiệm này không ai đòi, không ai giao. Chỉ do sự ý thức và tình nghĩa đồng bào, mà không một người Việt hải ngoại nào có thể làm ngơ trước những khổ đau người trong nước đang phải gánh chịu.

Là người sống ở hải ngoại, tôi cũng cưu mang một phần trách nhiệm vô hình này. Nhưng nhiều lần tôi tự hỏi không biết sống ở hải ngoại, có phải là sự may mắn? Vì tôi đã từng chia xẻ với các bạn trẻ rằng: Tôi đã được sống với miền Nam thân yêu từ năm 54, khi theo gia đình di cư từ Bắc vào Nam, cho đến khi miền Nam bị cưỡng chiếm. Tôi đã chứng kiến người thân, và bạn hữu hy sinh bảo vệ miền Nam; chứng kiến tội ác cộng sản gây ra cho đồng bào miền Nam: những chuyến xe đò lật nhào nổ tung vì bị mìn phục kích, những thân người nát vụn vì bị lựu đạn quăng vào quán ca nhạc, café, tuổi nhỏ thơ ngây chết tức tưởi khi trường học bị pháo kích…còn nữa, tôi còn chứng kiến những mồ chôn tập thể ở Huế trong vụ Tết Mậu Thân 68, tôi vẫn còn nhớ như in những tiếng khóc, tiếng kể lể của thân nhân những người bị bức tử. Tôi không quên đại lộ kinh hoàng dọc đường Quảng Trị, xác người già trẻ lớn bé không toàn vẹn la liệt trên đường, giữa những kinh hoàng này, đôi lúc có sự nhiệm màu đến nghẹt thở vì có đưá bé còn sống sau loạt đạn pháo kích, tiếp tục bú sữa khi mẹ đã bị banh thây…

Có dịp nói chuyện với bạn hữu, tôi nghĩ, tôi trưởng thành hơn, so với những người bạn ngoại quốc cùng tuổi, cùng sở học. Họ nói đến chiến tranh, đến chủ thuyết cộng sản, đến những bất cập của Tư Bản, thật rành rẽ. Nhưng họ không sống trong chiến tranh, không sống với cộng sản, và chưa hề  mất tự do, để cảm nhận được những mất mát đau đớn trong chiến tranh, cảm nhận được nỗi ô nhục dưới sự thống trị của cộng sản, và biết được giá trị 21 năm tự do của miền Nam, bất chấp những bất cập của Tư bản.

Tôi nghĩ, được sống với đất nước trong cơn hoạn nạn, là một hãnh diện và hạnh phúc trong muôn một. Hạnh phúc này không khác gì hạnh phúc riêng tư mà tôi có được, khi chăm sóc mẹ trong những tháng mẹ tôi lâm trong bệnh cho đến lúc lâm chung. Đây là thời gian khó khăn nhất đời tôi, tôi phải đối diện và chấp nhận sức khoẻ của mẹ càng ngày càng suy sụp; tôi phải chấp nhận sự thay đổi tính nết một cách vô lý của mẹ, như ai đó đã giải bày rằng, người sắp từ giã cõi đời thường có những hành động khiến người thân buồn bực, giận hờn, vì như thế sẽ không vương vấn nhiều khi chia tay. Bây giờ nhớ lại, những ngày tháng cuối cùng bên mẹ là gia tài quý báu nhất đời tôi.

Vì thế, khi nhìn thấy tên, họ và những địa danh trong nước như Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Vinh- Nghệ An, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Saigòn, Biên Hòa-Đồng Nai, Cần Thơ… tôi đã không kềm được xúc động. Tôi như thấy từ những địa danh này, có những con hẻm tối, có những con đường lầy lội, hiện lên những mái nhà, nơi nương náu của những người Việt Nam vô cùng bất khuất. Họ đang sống với đất nước trong cơn ngặt nghèo, như tôi từng sống và hãnh diện.Tôi nhớ Mục Sư Dương Kim Khải thuộc Hội Thánh Chuồng Bò, nhớ chị Trần Thị Thúy dân oan Bến Tre, nhớ  Đỗ thị Minh Hạnh, người thiếu nữ kiên cường bảo vệ quyền của người lao động, nhớ Việt Khang với hai bài hát tràn dâng uất ức: Việt Nam tôi đâu, Anh là ai, nhớ Điếu Cày, nhớ Tạ Phong Tần, nhớ 17 thanh niên công giáo… tất cả hoặc đang bị giam giữ vô lý, vô thời hạn, hoặc đang chịu những án tù bất công nghiệt ngã!

Cũng từ những địa danh này, tôi như nghe được tiếng chân bước vội, gấp rút, mong bắt kịp đoàn người đi trước. Họ đang sống những giờ phút lịch sử của dân tộc, như tôi từng sống và hãnh diện. Người trước người sau nối bước, tôi gặp những người đã quen và chưa quen…Lm Phan văn Lợi, Lm Nguyễn Hữu Giải, Luật Sư Lê Quốc Quân, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Blogger Người Buôn Gió, Ký giả Trương Minh Đức, Nhà thơ Trần Đức Thạch, Chị Bùi thị Minh Hằng…và nhiều nữa, nhiều nữa từ khắp mọi miền đất nước. Có người còn ký tên của Việt Khang, của Tạ Phong Tần, như muốn thế giới biết rằng: chính những tù nhân lương tâm này cũng lên tiếng phá án, tự bứt xích xiềng trong ngục tối để bảo vệ Công Lý và Sự Thật.

Mọi người đang tiếp bút cho nhau, cùng ký tên, cùng xác nhận, cùng công khai đòi bạo quyền phải thả những người yêu nước.

Tiếng chân mỗi lúc một nhiều, rầm rập vang dội. Người trong nước, người ngoài nước đang nhập giòng đấu tranh. Không còn ngăn cách, không còn rào cản. Mà ai có thể cản được khát vọng dân chủ của toàn dân? Ai có thể dập tắt được lòng yêu nước? Người cộng sản với những thủ đoạn man rợ của họ ư? Không, một ngàn lần không, một triệu lần không. Không bao giờ nữa, vì người Việt Nam đã đứng lên và không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ một thế lực nào bức hiếp và hành hạ họ nữa.

Triệu con tim, một tiếng nói, một sức mạnh, sẽ đẩy lùi tất cả, từ vũ khí giết người, đến những bộ óc dã man, hiểm độc. Đã có trên 12 ngàn người Việt Nam, tính đến thời điểm này, đang truyền cho nhau niềm tin tất thắng này. Mọi cuộc cách mạng cần một số ít người dấn thân khởi đầu. 12 ngàn người hôm nay, 100 ngàn người hôm sau, sẽ là đầu cầu vững chắc đưa dân tộc Việt Nam đến một vận hội mới

(PDH10/12)

1 comments:

bọn ácquỷ rồi cũng sẻ bị phân rả dưới ánh sáng của khoa học lùa bịp mưu ma chước quỷ rất sợ sự thật và chỉ duy nhất là ánh sáng của khoa học hiện đại mới có thể làm chúng tự động tan rã tôi nói câu này chỉ có bọn ác ma mới hiểu và thấm thía còn người không hiểu thì tưtừ sẻ hiểu ....

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More