Sống nhờ vào 1 góc thảo nguyên
Trong bầu sữa à ơi của mẹ
Điệu lý quê mình, câu hò, lời dạy...
Tự ngàn xưa
Vùng quê em vốn dĩ hiền hòa
Đất trời bao la mà cứ ngỡ như bé nhỏ
Em cứ tưởng...
Đời là 1
Giấc mơ.
Vầng trăng sáng, lòng em cũng tỏa sáng
Ngày qua ngày, ba cừu ru em ngủ...
À ơi, à ơi câu hát
con yêu
Ta ru
con
Ngủ
nhé!
Ngoài kia đất trời đẹp lắm
con ơi!
Lớn nhanh, lớn nhanh
Mà đi, mà hát
Mà mang lại sự bát ngát
Cho đời...
Đến 1 ngày không xa
Em...
Bừng
tỉnh
Lòng em ...
Cũng bừng tỉnh!
Khi em gặp 1 bầy chó dữ...
Nó cắn, nó thịt, nó xơi mất hết cả niềm tin công lý...
Trong
em
Mồm nó nói họ cho em tự do
Nó cho bầy cừu em được hạnh phúc
Nhưng...
Nào phải!
Khi vừa mới mở mồm kêu cứu
Em đã trở thành tội phạm mất rồi
Hạnh phúc nào ở xa, nhưng chắc sẽ rât gần?
Khi đồng loại mình còn nếm bao mùi đau khổ
Đàn cừu kêu oan trên khắp các nẻo đường
Thì làm sao em chỉ biết đứng nhìn
Nhưng em phải... phải làm gì đây?
Thưa
Đức chúa Giêsu
Thưa
Ngài Phật Tổ
Thưa
Mẹ Việt Nam yêu dấu...
Của
chúng con???


RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét