Hiển thị các bài đăng có nhãn đỗ cao cường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đỗ cao cường. Hiển thị tất cả bài đăng

Nhiều hộ dân ở Việt Nam vẫn đang… khao khát có điện!

Đỗ Cao Cường –  Nguyễn Thu Huyền


Má Là là xóm của huyện Đồng Văn cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có điện. Nằm giáp biên giới Việt - Trung, cách trung tâm xã Lũng Táo (huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang) gần 2 km đường bộ. Tổng số hộ trong thôn là 61 hộ, trong đó 7 hộ là người Lô Lô, còn lại là người Hmông sinh sống lâu đời. Tổng số khẩu là 306 (năm 2013). Đời sống của đồng bào nơi đây gặp quá nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 62,3%, một nguyên nhân khách quan là họ không có điện, mọi hoạt động đều được tiến hành “thủ công!”

Ông Vàng Súa Vư – Bí thư chi bộ thôn cho biết: “Các xóm khác có điện lưới bắt đầu từ năm 2000. Bà con trong xóm đã háo hức chờ đợi có điện để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Buổi tối làm được việc. Chứ bây giờ… xay sát ngô, gạo mà vẫn phải dùng sức người để giã, để kéo cối đá, hoặc gùi xuống tận trung tâm xã để sát. Trẻ em tới lớp phải học trong tình trạng tối tăm. Nhìn

Bà Còng… lạc lõng giữa lòng đường Hà Nội.

Cao Cường
Tác giả gửi đến DienDanCTM
“Căn nhà” mà cụ Tòng ở hiện nay.

Cụ Lã Thị Tòng, sinh năm 1934 (80 tuổi ta) nguyên quán tại Hùng Lô, Phú Thọ thường được những người dân phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội gọi cụ là “bà Còng.” Từ hơn 4 năm nay, người ta đã thấy cụ trú trong một “túp lều” tạm bợ, rách nát trong một ngõ nhỏ, ven đường E5 của phường Thanh Xuân Bắc.

Theo lời kể của cụ Tòng thì trước kia cụ đã tin theo lời của cô con gái và con rể của mình, bán hết đất ở quê và cùng các con lên thành phố để tìm kế sinh nhai dù “cụ cũng chẳng muốn, cũng chỉ để cho con cháu của mình đỡ phải oán thán về sau thôi…”
Sau đó, họ đã có nhà riêng, rồi làm ăn thua lỗ nên phải bán nhà, thuê một cửa hàng làm may… rồi cô con gái duy nhất này của cụ đã bị vỡ nợ vì lô đề,  trốn biệt tăm, không liên lạc gì với người mẹ già kể từ ngày đó.
Thương cảm, anh Mạnh làm nghề thợ điện sống tại E6 đã cho cụ ở nhờ. Nhưng một năm sau,

Xin hãy thận trọng với những… đề xuất!

Đỗ Cao Cường
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Được biết, gần đây Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP HCM đã đề xuất với UBND thành phố về việc tất cả các đôi trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn buộc phải khám sức khỏe, nhằm tránh những bệnh có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau.

Vậy, nếu trong trường hợp sức khỏe không đạt yêu cầu, thì sẽ không được tiến tới hôn nhân à?

Biết rõ được các bệnh hiểm nghèo và dễ lây lan của mình trước khi kết hôn thì cũng là 1 việc làm tốt, để các đôi dễ dàng quyết định có tiến tới hôn nhân nữa hay không, nhưng nếu mang tính chất bắt ép, không khéo lại làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của người ta mất!

Còn cái đề xuất đặc biệt kia nữa “đề nghị quy định về độ tuổi của phụ nữ mang thai không được quá 33”,  xin phép được hỏi:

Dân ta giết nhau chỉ vì… con ngao!

Đỗ Cao Cường
Tác giả gửi đến DienDanCTM 
Chiều ngày 8/7, sau cuộc hỗn chiến tại sông Yên, giáp ranh giữa xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương) và xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia) tỉnh Thanh Hóa, đã có tới 3 người mất tích, 9 người bị trọng thương.

Nguyên nhân là do tranh chấp vùng ngao tự nhiên, và trong lúc đánh bắt có thể bè của người dân Quảng Nham đã đụng phải cọc của người dân Hải Châu.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thì rõ ràng, chỉ vì con ngao… mà những người dân ở đây đã không thể cùng nhau chia sẻ… cho những người lao động cùng cảnh ngộ với mình, sẵn sàng ra tay

Con người, con chó và chứng bệnh... vô cảm

Đỗ Cao Cường
Tác giả gửi đến DienDanCTM 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước của dân, do dân và vì dân...
Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền biểu tình... là những quyền mà con người không thể bị tước đoạt được, được ghi nhận trong hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992 , điều 4 luật báo chí, điều 19 của công ước quốc tế...
Nghe hay thật đấy, nhưng tại sao... chỉ có mỗi cái việc đơn giản là chấp nhận những tiếng nói trái chiều mà cũng không làm được?
Nói hay mà không làm được, không làm được thì cũng đừng nên nói. Lẽ nào chỉ biết... nói là việc của nói, làm là việc của làm,  nói mồm hay ho, thực hành méo mó, hãy làm theo những gì ta làm, và đừng làm theo những gì ta nói hay sao?

Thất tình - đòi tự tử...

Đỗ Cao Cường
Hình minh họa
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Vào khoảng 19 giờ tối ngày ngày 28 tháng 5 năm 2013 tôi có đi bộ đến đoạn đường Nguyễn Quý Đức – quận Thanh Xuân – Hà Nội thì thấy 1 đám người hiếu kỳ vây quanh, bên trong xe cấp cứu có 1 cô gái chạc tuổi 20 đang nằm quằn quại...
 

Khi hỏi nhiều nhân chứng sống ở khu vực đó, mới tá hỏa ra là cô gái trong xe cứu thương kia đã có ý định tự tử nhưng không thành, cô này không phải là người sống ở đây, nói giọng miền nam, đến toà nhà C19 khu tập thể Thanh Xuân Bắc làm tóc, cạo mặt, nhắn tin chán chê xong thì 10 phút sau, nhiều người đã thấy cô gái ngồi mấp mé ra ngoài đường rồi - trên nóc tầng 5 của tòa nhà C19, với ý định... muốn tự tử! 
Đã có nhiều thanh niên tốt bụng chạy lên khuyên nhủ, nhưng cô gái đó có nói là do thất tình, chán đời, chán sống quá, nên muốn được giải thoát... Cô còn nói là đợi trời tắt nắng hẳn rồi sẽ nhảy xuống dưới (cho mát?)

Em cừu tâm sự

Đỗ Cao Cường
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Em chỉ là 1 con cừu bé nhỏ
Sống nhờ vào 1 góc thảo nguyên
Trong bầu sữa à ơi của mẹ
Điệu lý quê mình, câu hò, lời dạy...
Tự ngàn xưa
Vùng quê em vốn dĩ hiền hòa
Đất trời bao la mà cứ ngỡ như bé nhỏ
Em cứ tưởng...
Đời là 1
Giấc mơ.

Vầng trăng sáng, lòng em cũng tỏa sáng
Trăng lung linh trong đôi mắt diệu kỳ

Tâm tình cùng các anh... công an

Đỗ Cao Cường
Đỗ Cao Cường

Tác giả gửi đến DienDanCTM 

(Trích trong: Nhật ký Cường liều)

Công an được coi là một lực lượng vũ trang nòng  cốt, là công cụ đắc lực của nhà nước, thực hiện chức năng giữ gìn trật tự, an toàn cho xã hội, bảo vệ đảng, chính quyền... được nhà nước nuôi dưỡng, thông qua việc đóng thuế của ông chủ nhà nước –  người dân!

Nghề công an còn được coi là 1 nghề “hot” nhất hiện nay. So với nhiều ngành nghề, rõ ràng, nghề công an cho ta 1 cuộc sống ổn định và sung túc hơn, trong khi lương công chức nhà nước như giáo viên, bác sĩ, nhà khoa học... lại nghèo nàn, đói nhăn răng, mất nhiều chất xám, thời gian và công sức, nhưng không ít người có năng lực đã rơi vào thảm cảnh của sự tuyệt vọng, túng quẫn và cùng cực, lương không đủ trang trải cho cuộc sống, bị bệnh nhưng không dám đi chữa, tiền xăng, tiền xe, tiền đám, tiền xá, thậm chí là tiền mua quần áo cho con cái họ...  lại là cả 1 vấn đề lớn, đây cũng chính là 1 trong những nguyên nhân buộc họ phải thúc đẩy nạn tham ô... lên 1 tầm cao mới.

Con giun xéo lắm cũng quằn

Đỗ Cao Cường
Đỗ Cao Cường
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Đối với cư dân nông nghiệp, tấc đất được coi như tấc vàng vậy!
Cũng chính nhờ yếu tố đất – nước này, tưởng chừng như đơn giản kia, nhưng lại góp phần hình thành nên cả 1 quốc gia dân tộc vậy, nên mới có khái niệm: Đất nước!
Đất cho ta mùa màng bội thu, hạt lúa ta trồng, căn nhà ta ở, có chỗ để ta gửi gắm thân xác mà lìa khỏi cuộc đời này!
Nông dân Nam Định – họ cũng đã chọn cho mình 1 con đường đấu tranh hy hữu trong lịch sử dân tộc... để tang đất!
Đất đai cũng đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của khối kẻ nghèo hèn, anh em trong nhà... chém giết lẫn nhau cùng chỉ vì đất!
Cho nên, với tất cả chúng ta mà nói, cục đất được ví chẳng khác gì cục vàng vậy!

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More