Trần Đức Thạch
![]() |
Nhà văn, nhà dịch thuật Thái Bá Tân |
Tôi biết tiếng dịch giả Thái bá Tân đã lâu. Đọc những tác
phẩm Thái bá Tân dịch tôi rất thích. Phải là người có năng khiếu và trình độ
mới chuyển ngữ các tác phẩm văn học nước ngoài sang tiếng việt dễ đọc, dễ hiểu,
và dễ cảm nhận được cái hay của nguyên bản. Bài thơ “Không có tẻ nhạt nào mãi
trên đời” của nhà thơ Nga Ép-ghê-nhi-Ép-tu-sen-cô do Thái bá Tân dịch, tôi được
đọc từ những đầu năm 80 thế kỷ trước mà còn nhớ tới bây giờ:
Không có tẻ
nhạt nào mãi trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu
Dẫu anh chỉ
một đời lặng lẽ
Quen cái lặng thinh không tô vẽ cho mình
Thì chính cái lặng thinh nhường ấy
Biến anh thành đáng nhớ với chung quanh
Mỗi người
chứa một nỗi tâm tiềm ẩn
Phút cao hứng thiêng liêng phút hạnh phúc tuyệt vời
Ngay cả phút kinh hoàng không xóa nổi
Một thế giới kín thầm đâu phát lộ cho ai
Dù quyển sách
đã in
Dù cái cầu đã
dựng
Dù máy móc đã
làm
Dù bức vẽ đã
treo
Đồ vật có thể còn nhưng còn gì hơn thế nữa
Mỗi người có gì sẽ vĩnh viện mang theo
Cho đến khi con người ấy chết đi
Thì cũng chết theo luôn tuyết sắc đầu lóng lánh
Những khám phá trong đời những cái hôn trận đánh
Cũng xóa nốt theo anh không sót lại gì
Quy luật
thiên nhiên thẳng thừng khắc nghiệt
Mỗi con người ra đi một thế giới mất đi
Ta hay nhớ đặc điểm bề ngoài trần gian xương thịt
Nhưng thực chất sâu xa ta nắm bắt được gì
Cho đến anh em ruột thịt bạn bè
Đến mẹ cha mình đến người yêu duy nhất
Chúng ta tưởng biết kỹ càng sâu sắc
Nhưng xin hỏi thực tình anh đã biết gì chưa?
Mỗi con người
ra đi không thể nào tái tạo
Một vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ
Tôi cứ muốn kêu to kêu to lên điều ấy
Trước đời người đều đặn tựa thoi đưa…
Khi đọc bài thơ này, tôi có cảm nhận mạch thơ cứ như của
người việt vậy. Đây có phải là tài năng của dịch giả không? Nếu đúng, thì Thái
bá Tân đã hớp hết hồn tôi rồi đấy.Tôi không thích thuộc thơ người khác, nhưng
trong trường hợp này thì phải chấp nhận ngoại lệ.Thật là nể phục,nể phục…
Thi thoảng tôi lại găp đôi bài thơ hay truyện ngắn của Thái
bá Tân trên các báo hoặc tạp chí văn nghệ. Dù sống trong chế độ cộng sản độc
tài, nhưng những tác phẩm của ông viết ra đầy tính trách nhiệm và giữ được tư
cách đáng kính của kẻ sĩ. Có lẽ ông cũng là người không muốn tô vẽ cho mình như
Ep- tu- sen-cô đã viết. Thời gian gần đây, tôi lại được đọc những truyện ngắn
của Thái bá Tân đăng tải trên các trang mạng. Truyện ngắn nào của ông cũng để
lại cho tôi nhiều ấn tượng rất sâu sắc. Đặc biệt là các bài thơ năm chữ vừa mới
công bố.Trong thơ có truyện ngắn, trong truyện ngắn có thơ, đấy là cảm nhận
hoặc nhận xét riêng của tôi với những tác phẩm của Thái bá Tân.
…Một lần đến
nước Bỉ
Ngủ với em
gái tây
Nó khen tàu
giỏi quá!
Tôi suýt nói
Việt đây…
“Tự
bạch”
Rõ ràng chỉ cần hai mươi từ của khổ thơ năm chữ này Thái bá
Tân đã cho ta đọc một truyện ngắn có tinh khái quát cao, đầy kịch tính và hài
hước. Cách kể chuyện tưởng như thật mà đùa, đùa mà như thật khiến cho người đọc
thích thú. Trong phạm vi bài này tôi xin phép được nói về trong thơ có truyện
ngắn của Thái bá Tân mà thôi, còn trong truyện ngắn có thơ xin được đề cập
trong một bài khác. Và đây lại một truyện ngắn nữa:
…Xin lỗi thế
hệ bác
Dựng nên chế
độ này
Để bây giờ
cháu khổ
Để dân tình
đắng cay…
“Huỳnh
thục Vy”
Từng khổ thơ hay là
từng truyện ngắn một được kết cấu hợp lý trong mạch kể chuyện tâm tình phải nói
là rất nghệ thuật kéo người đọc đi hết từ liên tưởng này tới liên tường khác và
cuối cùng cảm nhận được mạch cảm xúc của tác giả. Khi vui, khi buồn, cay đắng,
dằn vặt… đều có cả. Cái hay, cái độc đáo của thơ Thái bá Tân là ở chỗ này đây.
Thơ năm chữ không biết xuất phát từ đâu và có từ bao giờ
nhưng ở Nghệ an quê tôi nó rất phổ biến trong điệu dân ca kể dặm vè. Nó thấm
đẫm vào tâm hồn chúng tôi từ thuở lọt lòng. Tôi nghĩ anh Thái bá Tân cũng vậy. Nghe
đâu quê anh cũng ở Nghệ an. Đã có nhiều nhà thơ xứ Nghệ rất thành công khi sáng
tác thơ năm chữ.Cụ Phan bội Châu trong bài “Kêu gọi phụ nữ”viết:
…Chị em ơi ngồi lại
Ta bàn giải đôi lời
Sinh ra kiếp làm người
Phận liễu bồ khôn xiết
Sinh ra gái Nam Việt
Chịu thua thiệt trăm bề
Lúc điểm phấn tô huê
Làm đồ chơi cho họ…
Nhà thơ Trần hữu Thung trong bài “Thăm lúa” viết:
Mặt trời càng
lên tỏ
Bông lúa chín
thêm vàng
Sương treo
đầu ngọn cỏ
Sương lại
càng long lanh
Cao vút tận
trời xanh
Chiền chiện
cao tiếng hót
Tiếng chim
nghe thánh thót
Vang vang cả
cánh đồng…
Cũng khá thú vị khi nhà thơ Minh Huệ dùng thơ năm chữ để
miêu tả Hồ chí Minh làm mình làm mẩy nói lẩy trong bài “Đêm nay bác không ngủ”
:
…Bác đến bên
nhẹ nhàng
Cháu cứ việc
ngủ yên
Ngày mai đi
đánh giặc
Bác thức thì
mặc bác…
Ôi! Bác thức thì mặc bác là câu nói lẩy chứ còn gì nữa.
Trên đây tôi đã viễn dẫn mấy nhà thơ xứ Nghệ và trích những
tác phẩm thơ năm chữ thành công của họ để bạn đọc có thêm chút tư liệu hiểu
được sự thành công độc đáo của nhà thơ Thái bá Tân mà chúng ta rất yêu quý.
Là một dịch giả, thông thạo nhiều ngoại ngữ, tiếp cận với
nhiều nền văn học nên kho tàng ngôn ngữ của Thái bá Tân rất phong phú. Nhưng
ông chọn ngôn ngữ đời sống đưa vào thơ là có chủ định nghệ thuật. Cái đích của
tác phẩm là làm cho ai đọc cũng có thể cảm và hiểu được điều tác giả muốn gửi
gắm. Cái đích của tác giả là quảng đại quần chúng. Điều này nhiều người sáng
tác tưởng dễ nhưng kỳ thực rất khó.Tôi thấy tâm trạng của cụ Phan bội Châu và
nhà thơ Thái bá Tân trước nhân tình thế thái hình như giống nhau. Cũng trăn trở
đau đáu với hiện tình của đất nước,dân tộc, cũng muốn cống hiến nhiệt huyết cho
quốc thái dân an. Và rồi cả hai người đêu dùng thơ năm chữ tâm tình với mọi
người.Mục đích kêu gọi mọi người nhận ra và phải làm gì thì chúng ta đã rõ. Có
người cho thơ Thái bá Tân nghèo hoặc thuộc loại “khẩu ngữ” cũng chỉ là một khía
cạnh bề nổi. Thơ Thái bá Tân sâu sắc và chứa đựng rất nhiều vân đề lớn lao
khiến ta phải suy nghĩ, trăn trở theo. Đó mới là điều đáng quý, đáng trọng.
Thơ thì là vậy. Nhưng tôi vẫn khoái và giơ cả hai tay đồng ý
với ý kiến phát biểu của nhà thơ Thái bá Tân:
-Tôi nghĩ nhà văn nhà thơ cứ im mãi thì không đúng, phải có trách nhiệm công dân.
-Tôi nghĩ nhà văn nhà thơ cứ im mãi thì không đúng, phải có trách nhiệm công dân.
Tôi mong có nhiều nhà văn nhà thơ Việt nam hiện nay cũng suy nghĩ như nhà thơ Thái bá Tân. Có thể đấy là phúc lớn của đất nước và dân tộc.
Nghệ an đêm tháng tám khó ngủ.
0 comments:
Đăng nhận xét