Huỳnh Văn Hải
Trong bài: “Vận Mạng Quốc Dân Việt Nam” – Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp quyển nhì có đoạn:
“Trải qua 80 năm lệ thuộc (Thực Dân Pháp) chúng ta chịu thống khổ tâm hồn đã nhiều rồi, bây giờ chúng ta hẳn đòi lại, đòi cho kỳ được, và phải được mà thôi, nhứt quyết như vậy. Cả đồng chủng chúng ta ngày nay tinh thần đã đến bực lão thành rồi, chẳng còn ưng chịu nhục nhã tâm hồn như xưa nữa. Đòi, đòi đặng dùng ai là người yêu nước,thực tâm ái quốc, không phải nói trong cửa đạo mà thôi, nói tất cả mỗi cá nhân trong xã hội, nếu ai là người thật tâm ái quốc, muốn lo lắng cho nền vận mạng nước nhà, thì cần phải suy đi xét lại và nhận định sự tấn thối cho tường…”
Đó là lời của Đức Hộ Pháp thuyết giảng khi dân tộc Việt Nam bị đô hộ, người dân VN chẳng còn ưng
chịu nhục nhả tâm hồn cùng nhau đứng lên đòi lại chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, mọi thành phần, miễn là người VN, chúng ta hãy đứng lên đòi lại chủ quyền bất khả xâm phạm.
Đạo Cao Đài một tôn giáo từ xưa đã gắn liền với vận mạng của dân tộc, người dân tôn giáo, bất kỳ sống trong một triều đại nào, hay một chế độ cai trị nào, người dân có tôn giáo hay không có tôn giáo đều luôn luôn có trách nhiệm với dân tộc, bảo vệ lãnh thổ quốc gia chống lại ngoại bang xâm lấn từ thời vua Đinh - Lê – Lý – Trần… và mãi cho tới những ngày tháng cận đại cách đây trên 3 thập niên.
Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của VN, Quân Lực VNCH đã anh dũng hiên ngang tấn công để gìn giữ bờ cõi dù đổ bao nhiêu xương máu cũng không sờn lòng.
Rồi đến năm 1979, khi đất nước VN vừa chấm dứt chiến tranh, Trung Cộng tiếp tục gây hấn vùng biển của VN. Trường Sa, Hoàng Sa lại một lần nữa dậy sóng. Cũng trong năm nầy Trung Cộng đã gây cuộc chiến tranh Tây Bắc biên giới Việt - Trung (Cao Bằng, Lạng Sơn) gây bao mất mát, tang tóc, đau thương. Dân tộc VN lại một lần nữa phải đối mặt với một láng giềng to lớn, xấu tính và đầy khiêu khích bá quyền ở Đông Nam Á.
Lịch sử đã để lại “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày…”
Dân tộc VN đã chịu đựng và hy sinh biết bao nhiêu xương máu cho mảnh đất VN nầy, mảnh đất VN không của riêng ai, không của riêng cho một Đảng Phái chính trị, hay của riêng cho một tầng lớp nào… Dân tộc VN là của toàn nhân dân VN, trách nhiệm chung của toàn dân VN, từ tôn giáo đến các tầng lớp xã hội, ai ai đều cũng có quyền gìn giữ, bảo vệ, có quyền bày tỏ lòng yêu nước, có quyền lên tiếng đòi hỏi chính đáng vì lợi ích dân tộc, vì chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
Vận mạng của dân tộc chính là vận mạng của tôn giáo đồng hành cùng song song.
Một dân tộc có chủ quyền, người dân có hạnh phúc, ấm no, có quyền làm chủ đất nước, làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, và làm chủ mọi quyền lợi căn bản của mình thì vận mạng tôn giáo được hưng thịnh và cùng dân tộc đi lên.
Bằng ngược lại, dân tộc mất chủ quyền, người dân điêu đứng, khốn khổ, mọi quyền lợi bị tước đoạt như quyền Tự Do Tín Ngưỡng, Tự Do Dân Chủ, Tự Do Ngôn Luận, Tự Do lập Hội….thì vận mạng tôn giáo còn phải gian truân, còn phải đấu tranh gay go, quyết liệt đòi hỏi nhiều mất mát hy sinh to lớn.
Hiện nay vai trò tôn giáo phải đồng hành cùng dân tộc, sát cánh cùng dân tộc. Tôn giáo không chỉ đơn thuần về tín ngưỡng mà phải gắn liền với sự Tồn Vong của dân tộc.
Hiện nay hành động gây hấn của Trung Quốc, cho thấy nước lớn hiếp nước nhỏ, xâm chiếm Biển Đông của VN, đánh đập, giết hại ngư dân, tịch thu tài sản của ngư dân, rồi gần đây lại tiến sâu vào thềm lục địa của VN.
Sứ mạng tôn giáo, không riêng đạo Cao Đài, chúng ta càng yêu đạo bao nhiêu, chúng ta càng yêu đất nước VN bấy nhiêu, càng yêu càng ra sức bảo vệ, gìn giữ và cùng nhau lên tiếng góp phần chống giặc ngoại xâm.
Dân tộc VN tuy nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ về chí khí quật cường và giàu lòng yêu nước đã có truyền thống tự lâu đời. Dân tộc VN tuy yếu mà mạnh.
Yếu về lực lượng, vũ khí thô sơ, nhưng mạnh về tinh thần, can đảm dám hy sinh mạng sống để đổi lấy nền độc lập cho dân tộc từ trong tay Thực Dân Pháp.
Nước VN tuy nhỏ bé, nhưng không khuất phục trước bạo quyền vì giương cao ngọn cờ chánh nghĩa, nên đủ uy quyền đối mặt cùng mọi thế lực phủ định.
Đức Hộ Pháp dạy: “Nòi giống của VN chúng ta là một Sắc Dân Chiến Đấu, một Sắc Dân Oanh Liệt, từ xưa Tổ Phụ ta biết Hiền Lành, biết Kỉnh Trọng, biết Thương Yêu, Kỉnh Trọng mạng sống của loài người lắm….
…..Dân tộc Việt Nam với sức cần cù đã chịu đựng nổi mấy ngàn năm ngoại thuộc mà vẫn quật cường đấu tranh để tồn tại, để đồng hóa tất cả mọi tàng tích ngoại lai mà xây dựng nổi cho mình một văn minh riêng, một ngôn ngữ riêng, một quan niệm sống riêng.
Một dân tộc như thế lẽ dĩ nhiên phải có một đạo hạnh, đủ năng lực để đảm nhiệm việc hướng dẫn văn minh nhơn loại sau này. Các con phải thành kính tạ ơn Đức Chí Tôn mà vui vẻ nhận lấy Thiên Mạng Bảo Sanh bằng con đường nhơn nghĩa để đưa nhơn loại tới Đại Đồng vậy. Các con hãy luôn luôn gắng sức, Đức Chí Tôn bao giờ cũng phù hộ những kẻ có lòng Đạo Đức hiền lương.
Nhưng muốn tròn sứ mạng mà Đức Chí Tôn đã giao phó, các con phải lo đấu tranh để bảo vệ sự tồn tại của dân tộc VN để chống lại bọn Ma Vương, bọn Sa Tăng của thời đại đang cố tiêu diệt dân tộc VN để phá hoại Đại Đạo vì thế Thầy nhắc nhở các con vài vấn đề thế sự.
….. Thầy hứa sẽ tìm mọi dịp để tỏ bày nguyện vọng của các con cho dân tộc bạn như dân tộc Pháp và dân tộc Mỹ biết rằng: “Các con chỉ muốn được các nước bạn giúp đỡ các con đương đầu với phe Tàu – Cộng để bảo vệ độc lập Việt Nam mà thôi, chứ các con không muốn bị các nước bạn dùng các con chống cộng để duy trì những quyền lợi bất chánh đáng của ngoại bang…”
Đó, dân tộc VN là thế đó, lấy sức mạnh toàn dân là chiến thắng mọi đối phương. Ngày nay bên ngoài thì giặc Phương Bắc lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải. Bên trong thì lãnh đạo nhà nước lại khiếp sợ, mềm yếu nhu nhược quá đáng trước giặc Tàu Phương Bắc. Trong khi sinh viên, học sinh yêu nước biểu tình hô to những khẩu hiệu chống Trung Quốc, thì lãnh đạo VN không hài lòng mấy vì sợ mất lòng.
Lãnh đạo CSVN không đủ bản lĩnh để đứng vững một cách trung lập, vì VN lệ thuộc Tàu, nên không dám mạnh dạn tuyên bố thẳng thắn, đó là điều rất dễ hiểu. Khi nào dân tộc VN thật sự Trung Lập, không theo ngoại bang, chỉ đi theo chủ nghĩa dân tộc, lấy sức mạnh toàn dân làm chỗ dựa tinh thần, biết quí trọng tôn giáo, biết trân trọng người dân thì VN mới sánh vai cùng các nước trên toàn thế giới.
Đức Hộ Pháp dạy: “Hạnh phúc của nòi giống chúng ta do nơi Quốc Dân chúng ta tạo, chớ không do tay dị chủng của người ngoài đem đến … đừng để cho ngoại bang xâm nhập vào nội bộ, nội quyền của Việt Nam, đưa đến cảnh tương tàn tương sát, và làm món hàng cho các cường quốc đổi chác…”
Trong khi các tôn giáo là chỗ dựa tinh thần, đầy uy quyền và sáng suốt nhất, để lãnh đạo của nhà nước dựa vào sức mạnh đó mà ổn định xã hội một cách bền vững, vừa giúp đất nước phát triển đi lên, vừa giúp dân tộc có vị thế cao trọng đối cùng thế giới.
Nhưng ngược lại, tôn giáo thuần túy được cho là thành phần phá hoại nên nhà nước thẳng tay đàn áp, trù dập, ngược đãi hơn ai hết. Các nhà Dân Chủ Yêu Nước dám nói lên sự thật, đòi hỏi chính phủ đổi mới chính trị, đổi mới tư duy, để cho người dân có quyền Tự Do Dân Chủ… lại bị bắt bỏ tù.
Trong lần bầu cử Quốc Hội vừa qua có 500 vị Đại Biểu được chính thức đứng vào Quốc Hội. Trong đó có 27 vị có tôn giáo như: Phật Giáo, Cao Đài…còn lại 473 vị, tôn giáo không.
Như vậy, thành phần lãnh đạo đất nước đa số không có tôn giáo, thì chúng ta biết sự VÔ THẦN sẽ bao trùm lên cả dân tộc VN. Lúc bấy giờ tôn giáo bị bóp chẹt, dìm xuống đáy sâu vực thẳm và được coi như một món hàng “xin cho” chứ không có một giá trị, một chủ quyền gì cả!!!
Tiếng nói của tôn giáo, tiếng nói của những nhà trí thức yêu nước, đáng lẻ ra phải được trân trọng, nhà nước phải thật sự quan tâm một cách thành khẩn, vì đó là tiếng nói của lương tâm con người xuất phát từ lòng yêu nước, yêu dân tộc, yêu quí cái đẹp, cái Chân – Thiện – Mỹ, muốn góp phần làm lợi ích cho quốc gia.
Đằng này, nhà nước chỉ lo củng cố Đảng, nên mọi quyền lợi của người dân không được tôn trọng. Nhưng khi đất nước lâm nguy, giặc ngoại xâm xâm lấn. Ai ? Và thành phần nào đứng lên để cứu nguy dân tộc???
Đức Hộ Pháp dạy: “Người thật tâm Ái Quốc, dù đối với việc nhỏ mọn bao nhiêu mà ích nước lợi dân cũng cố làm. Trái lại khi cảnh ngộ đem đến danh cao, lợi lớn mà nghịch với quyền lợi của nhân dân và làm tổn thương đến Quốc Thể, thì cũng không làm… chúng ta phải đoàn kết đấu tranh giành độc lập…”
Đứng trước vận mạng của dân tộc, trước sự xâm lấn của Trung Quốc đối với lãnh thổ và trên toàn vùng Biển Đông của Việt Nam, chúng tôi tôn giáo Cao Đài rất đau lòng vì cùng chung là đồng bào Việt Nam.
Chúng tôi xin chia sẻ với các sinh viên, học sinh và những người dân yêu nước vừa qua, đã xuống đường biểu tình một cách ôn hòa để phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của VN. Quí vị đã thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của mình, dù biết sẽ gặp khó khăn nhưng vẫn dũng cảm hiên ngang vì chánh nghĩa.
Trong Bức Tâm Thư của Đức Hộ Pháp gởi cho toàn thể tín đồ và chiến sĩ Cao Đài vào dịp Tết năm Ất Mùi 1955. Ngài có dạy:
“...Thầy ái ngại cho ông Hồ Chí Minh, vì nếu cái đường lối sai lầm này cứ kéo dài mãi, thì dân chúng VN họ phải nổi dậy hết để chống lại Ông Ta, vì nếu không, cả dân tộc họ sẽ bị tiêu diệt bởi chính sách đồng hóa và thống trị của nước Tàu – Cộng kia mà chớ…
Ngày xưa tham vọng xâm lăng của Hốt Tất Liệt, của Càn Long đã đại bại vì những Danh Thần Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhiệm, những chiến Tướng Trần Hưng Đạo, Quang Trung. Thầy tin rằng rồi đây, những tướng tá Tàu – Cộng như Trần Canh, Chu Đức cũng sẽ biết tay của các con, vì các con là con cháu của những kẻ chiến thắng, mà họ là con cái của những kẻ xâm lăng đã bị chiến bại …”
Vận mạng đất nước Việt Nam do toàn dân VN quyết định. Các tôn giáo và mọi tầng lớp trong xã hội, chúng ta hãy lên tiếng ủng hộ và cùng nhau bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ VN, để không hổ thẹn với Cha Ông, và những Tiền Nhân đi trước, cũng không hổ thẹn với các Con Cháu, đàn hậu tấn sau này.

RSS Feed
Facebook
Twitter
0 comments:
Đăng nhận xét