Công an thường xuyên chặn nhà Ms Thân Văn Trường
để cấm đến nhà thờ vào Chúa nhật. |
Kính gửi:
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng cộng sản Việt Nam
Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CH XHCN Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ nước CH XHCN Việt Nam
Ông Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội nước CH XHCN Việt Nam.
(Bản tường trình về Đàn áp tôn giáo, gửi qua đường điện thư, kính mong các trang tin đăng tải và bênh vực để người theo Đạo được tự do đến nhà thờ)
Tôi là Mục sư Thân Văn Trường, địa chỉ nhà 20/84A tổ 10,
KP6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Đt. 0907 872617. Chứng
minh thư nhân dân số 271988881.
Trong 3 năm sống ở thành phố này, tôi và đồng đạo thường
xuyên bị công an canh gác nhà, cấm đi nhóm thờ phụng Chúa vào các ngày Chúa
nhật. Đơn cử là mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (đt 0906 342908) và Chấp sự Bùi Thị
Thành (đt 012639 30282) cũng bị cấm Đạo giống tôi. Công an ra lệnh bằng miệng
và dùng vũ lực ngăn chặn chúng tôi đi đến nhà thờ, công an viện cớ sợ biểu tình
là lý do chúng tôi thấy không chính đáng. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng kiên trì
nhịn nhục để trông mong sự cởi trói của nhà cầm quyền.
Nhưng chúng tôi càng nhịn nhục thì chính quyền Việt Nam càng lấn
tới. Công an là khí cụ sắc bén của Đảng, còn Đảng còn mình, họ thực hành
lời cố TBT Lê Duẩn dạy dỗ, bất chấp phải trái. Công an quen thói được đằng chân
lân đằng đầu, họ mượn bão bẻ măng, buộc chúng tôi phải lên tiếng phản đối. Việc
công an sợ biểu tình để cấm chúng tôi đi nhà thờ là mượn bão bẻ măng, tiểu sảo
của chính quyền cộng sản Việt Nam, nằm trong sách lược đàn áp tôn giáo của chủ
nghĩa Mác, Lê nin. Chủ nghĩa Mác, Lê nin thực chất chỉ đơn giản là một học
thuyết chống nghịch Thượng đế. Sự việc tồi tệ hơn xảy ra vào hai Chúa nhật gần
đây, tức ngày 9/12/2012 và 16/12/2012, buộc chúng tôi không thể nhịn nhục mãi
được. Tôi xin tường trình chi tiết như sau:
1/ BIỂU TÌNH VÌ BỊ CẤM ĐI NHÀ THỜ
Lúc 5h 30 Chúa nhật ngày 9/12/2012, ông Hữu an ninh thành
phố gọi điện cho tôi từ số 0903 960098, ổng năn nỉ tôi hôm nay cầu nguyện ở nhà
một bữa đi anh Trường, vì có biểu tình. Tôi rất đau lòng, nhưng nể ông Hữu, tôi
đồng ý và nói chỉ hôm nay thôi đấy, thì ông Hữu vui lắm. Xin được nói thêm, ông
Hữu đã đến nhà thăm tôi và làm việc với tôi nhiều lần, tuy nhiên, không bao giờ
ông Hữu đội mũ, đeo sao, nên tôi không rõ cấp bậc hay nguồn gốc ông này. Căn cứ
lời ông Hữu tự giới thiệu, rằng ông là sếp của trung tá Bính, ông từng làm an
ninh tôn giáo trên 30 năm, từ đời cố mục sư Hội trưởng Đoàn Văn Miêng đến nay.
Ông Hữu thuộc nhiều câu Kinh Thánh, thuộc cả bài giảng của cụ Ms. Đoàn văn
Miêng. Ông Hữu thường đi cặp đôi với thiếu tá Võ Quang Ngân khi gặp tôi.
Chúa nhật 9/12/2012, ông Hữu không chỉ gọi điện cấm mà ông
sai lính canh cổng nhà tôi từ thứ 7, họ đóng trại bên nhà ông Mười Thọ khoảng
10 người. Một cái võng đặt đối diện cổng nhà tôi, lính của ông Hữu thay phiên
nhau nằm đó dòm hành nhà tôi. Hễ mở cổng cạch một cái, là lính của ông Hữu đầu ngỏng
nhấp nhô lên như tằm ăn rỗi. Dù vậy tôi đã vâng lời ông Hữu, cầu nguyện ở nhà
vào Chúa nhật 9/12/2012. Ông Hữu tưởng bở, vì tôi đã quá nhiều lần vâng lời
ông, cầu nguyện ở nhà.
Lần này, Thứ 7 ngày 15/12/2012, ông Hữu lại sai lính xuống
canh nhà tôi, trong số đó tôi biết đại úy Tuấn, từng làm công an khu vực khu
phố 6 của tôi. Đêm đó, đại úy Tuấn và kíp gác nhậu hết một két bia bên quán nhà
ông Nghệ kế nhà tôi, rồi về ngủ ở hiên nhà ông mười Thọ, vừa ngủ vừa canh cổng
nhà tôi.
Sáng ra, tức Chủ nhật 16/12/2012 lúc 6h 18 phút, ông Hiệp
(cấp dưới ông Hữu) gọi cho tôi từ số 989 115560. Ông Hiệp nói ông Hữu đi vắng,
ông Hiệp thay mặt ông Hữu dặn tôi hôm nay ở nhà không đi nhà thờ vì có biểu
tình. Tôi nói nếu vậy đề nghị anh đem lệnh viết xuống cho tôi, nhưng ông Hiệp
không đem, mà sau đó chỉ 15 phút, an ninh mặc thường phục đã được điều tới tăng
cường đầy cổng nhà tôi.
Khoảng 7h 30, tôi và nhà tôi dẫn xe máy ra khỏi cổng thì 3
an ninh chặn đầu xe tôi không cho đi. Tôi hỏi các anh tên gì, con nhà ai, các
anh cấm tôi thì lệnh đâu? Họ không chịu khai trình danh tính và chỉ nói đây là
lệnh trên là ông không được đi. Tôi nổ máy xe, vào số 1 và ga lớn hết cỡ, nhưng
xe của tôi cũng không nhúc nhích được với 3 an ninh kia. Trong số 3 an ninh
này, tôi biết 1 anh to cao nhất là con của ông lãnh đạo đội bốc vác, nhà anh
này ở bên chợ Cây Dầu. Anh ta học trung cấp an ninh mới ra, anh ta lực lưỡng
còn hơn lực sỹ thể hình Lý Đức, nên xe máy của tôi dù 110 cm3 cũng bị đẩy lui,
chưa kể 2 an ninh kia hiệp lại. Tôi nói các anh sức dài, vai rộng thế kia mà
không làm gì được ăn sao, lại phải đi làm cái việc thất đức là cấm Đạo, kiếm
ăn? Các anh nhăn răng cười và nói gì lí nhí tôi nghe không rõ. Miệng thì như
ngậm hột thị lung búng nhưng thái độ các anh ngông nghênh, thách thức ra sự cậy
có sếp lớn che chở. Tôi thất vọng về các thanh niên này.
Bất lực, tôi quyết định biểu tình.
Tôi lấy hêt sức mình, hướng về phía trường đại học hô lớn:
ĐẢ ĐẢO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRỘM CƯỚP, CẤM TÔI ĐI NHÀ THỜ!
ĐẢ ĐẢO HỒ CHÍ MINH TRỘM CƯỚP CHÍNH QUYỀN!
ĐẢ ĐẢO THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRỘM CƯỚP TỰ DO ĐI NHÀ THỜ!
Ba an ninh lực lưỡng kia còn thô bạo xô đẩy nhà tôi, một
bệnh binh, khi chúng tôi đả đảo Việt gian cộng sản.
Hàng trăm sinh viên đang chơi trong sân thể thao và rất
nhiều người dân chứng kiến. Tôi tiếp tục hô lớn 3 câu trên, mọi người càng lúc
càng kéo đến đông thêm. Lúc này anh an ninh con ông thủ trưởng đội bốc vác nói
với tôi:
Chú chờ sếp một chút.
Cho đến 8h 04, ông Hữu gọi cho tôi từ số máy trên, nói rằng
ông đang ở tỉnh xa, và ra sức thuyết phục tôi ở nhà cầu nguyện 1 bữa nữa. Tôi
nói: Anh hứa với tôi thế nào? Anh làm gì ở tỉnh xa? Vậy cả tuần rồi anh làm gì
mà không gặp tôi? Tôi không chấp nhận cầu nguyện ở nhà vào Chúa nhật. Tại sao
anh cấm tôi mà không có lệnh viết? Tôi phản đối việc làm kiểu bụi đời lưu manh
của anh. Đồng thời tôi cũng thông báo với anh, tôi đã hô các khẩu hiệu đả đảo
Đảng cộng sản trộm cướp, đả đảo Hồ Chí Minh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trộm
cướp. Tôi coi tất cả họ là quân trộm cướp, vì đã cướp quyền tự do thờ phụng
Chúa của tôi và đồng Đạo tôi.
Rất nhiều người, đa số là sinh viên đã nghe rõ tiếng hô đả
đảo Đảng, Bác và Thủ tướng trộm cướp. Ông Hữu cố nài nỉ tôi bình tĩnh chịu
đựng, nhưng tôi nói tôi nhịn các anh như nhịn cơm sống nhiều quá rồi. Sau một
hồi thanh minh, biện bạch, ông Hữu nói tôi chờ chút, chắc ông hỏi sếp lớn.
Chờ cho mãi tới 8h 35, tức quá giờ chính lễ 5 phút mới có
điện thoại từ số 0838387231 gọi tới, ông Hiệp báo cho tôi đi nhà thờ. Ông này
cũng không quên dặn tôi, xong lễ là bác về thẳng nhà chứ không được vào quận
nhất chỗ biểu tình.
2/ VÀI LỜI NHẮN GỬI CÁC VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG CS. VÀ NHỮNG NGƯỜI
KHỞI XƯỚNG BIỂU TÌNH
Gần đây tôi ghé thăm nhà (điện tử) của TBT Nguyễn Phú Trọng,
thấy có bài “THUỐC” CHỮA BỆNH CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ. Theo Tổng Bí thư
thì thần dược này chính là Kinh Thánh.
Một đại biểu quốc hội của Hải Phòng, tiến sĩ Lê Thanh
Vân cũng đề xuất tại nghị trường quốc hội mới đây, rằng nên dạy Kinh Thánh cho
trẻ từ cấp học đầu tiên, nhằm đẩy lùi tội phạm. Chẳng có gì mới, vì năm 1946, Bác
Hồ đã hứa nguyện cố gắng làm học trò nhỏ của Đức Giê- su rồi.
Theo tôi, để đẩy lùi tội phạm thì trước hết, Việt Nam cần tránh
xa chủ nghĩa Mác, Lênin vô Đạo. Nếu không, tất cả chỉ là một màn tuồng cổ, mà
Bác đã đóng vai học trò nhỏ, để rồi chúng ta đi từ thất bại này sang thất bại
khác. Chúng ta không thể dạy Kinh Thánh cho trẻ, khi thầy của trẻ là người đi
bắt bớ người có Đạo. Mục sư là người dạy Kinh Thánh mà chính quyền sai công an
đến ngăn chặn bằng vũ lực, ngay tại nhà riêng vào mỗi Chúa nhật, thì các ngài
dạy Kinh Thánh cho trẻ thơ thế nào? Không tránh xa chủ nghĩa Mác Lênin, chúng
ta cứ đi hoài theo vết xe đổ của Hồ Chí Minh cho đến chừng nào? Hứa cố gắng làm
học trò nhỏ của Chúa Jesus, nhưng Bác viết di chúc đi gặp cụ Mác, cụ Lê, há đó
không phải là thất bại nhục nhã nhất của Hồ Chí Minh và cả dân tộc ta sao? Hậu
quả ngày nay lụt tội ác lan tràn đe dọa nhận chìm dân tộc ta, há không phải do
Đảng đeo đuổi giáo dục chủ nghĩa Mác, Lê nin cho các thế hệ trẻ Việt Nam sao?
Xin quí vị nhớ rằng, Chủ nhật nghĩa là ngày của Chủ, ngày
con người được yên nghỉ ở trong Thượng đế - Chủ chúng ta, chứ Chủ nhật không
phải sáng kiến của loài người. Chủ nhật xuất phát từ Kinh Thánh, tiếng Hê bơ rơ
là “sa- bát” (Sabbath trong tiếng Anh thông dụng ngày nay). Thượng đế đặt ngày
này để con người yên nghỉ trong sự thờ phụng Ngài và con người được thông công
với nhau. Ai muốn được phúc từ trời, nấy phải giữ ngày yên nghỉ trong Thượng
đế. Những người chủ trương lấy ngày Chủ nhật làm ngày biểu tình chống Trung
quốc mà quên Thượng đế, thì trước khi chống Trung quốc, chúng ta đã chống
Thượng đế rồi! Tất cả những người chống Thượng đế, đều thất bại, như Mác, Lê
nin và Hồ Chí Minh đã thất bại hoàn toàn rồi. Mác, Lênin và Bác đã gặp nhau và
ở với nhau một chỗ rồi, còn chỗ nào thì chúng ta đều biết cả. Xin đừng dạy Kinh
Thánh cho trẻ thơ, còn bậc phụ huynh thì cứ tiếp tục sống trong thất bại, làm
gương xấu cho con trẻ.
Tôi nài xin mọi người Việt Nam hãy kính sợ Thượng đế để thành
công, như lời các thiên sứ hát:
Vinh danh Thánh Chúa trên trời,
Hòa bình dưới thế cho người được ơn
(Lu ca 2: 10).
TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI
Làng Đại học Thủ Đức, mùa Giáng sinh 2012
2 comments:
Toi hoan ho nhung loi bieu tinh cua muc su Than Van Truong ngai noi rat dung DA DAO DANG CONG SAN VIET NAM TROM CUOP, DA DAO HO CHI MINH CUOP CHINH QUYEN , DA DAO THU TUONG NGUYEN TAN DUNG TROM CUOP CAM TOI DI NHA THO.Doi voi bon ban nuoc cong san ngay nay toan dan chung ta se luon ho lon khau hieu nhu vay cho chung biet la chung ta noi len su that, chung ta khong noi lau nhu cong san.
Đăng nhận xét