Hương Khê
NHIỆM VỤ CỦA TÀU KIỂM NGƯ, CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
MỖI KHI THẤY TÀU TRUNG QUỐC LÀ … BỎ CHẠY
Tàu Trung cộng 44001 rượt đuổi theo tàu CSB 4032 VN đang bỏ chạy |
Bên cạnh đó, nhà nước động viên hàng trăm tàu thuyền đánh
cá của ngư dân các tỉnh ven biển đi ra bám biển, nói là đi bảo vệ chủ quyền biển
đảo nước ta.
Vậy các tàu của VN đã và đang “hoạt động chấp pháp” như
thế nào để bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta?
Theo tin tức hàng ngày mà nhà nước loan tin, thì các tàu
Hải giám và tàu Cảnh sát biển của Việt Nam đã “anh dũng” tiếp cận giàn khoan của
Trung Quốc với khoảng cách hàng chục hải lý. Và cứ mỗi khi thấy tàu của Việt
Nam xuất hiện, thì các loại tàu của Trung Quốc với số lượng đông gấp nhiều lần, và với công suất lớn hơn tàu Việt Nam, được trang bị các phương tiện hiện đại, kể
cả các loại vũ khí được phủ bạt, khi cần thì kéo bạt ra, chĩa nòng pháo vào tàu
nước ta, và triển khai đội hình, dàn hang ngang với tư thế chặn đầu, khóa đuôi,
sẵn sang đâm trực diện vào tàu Việt Nam. Bên cạnh đó là các vòi rồng công suất
cực mạnh phun nước vào tàu ta. Ở cự ly gần thì chúng ném đá, chai lọ sang tàu
ta…vv.
Cũng theo truyền thông nhà nước đưa tin, thì các tàu Việt
Nam đã “dũng cảm, mưu trí, linh hoạt”……bỏ chạy thoát thân để bảo vệ tàu và
tính mạng con người!!!
Ôi cha mẹ ôi! Nhân dân ta cứ tưởng là các chiến sỹ trên
các con tàu đó, đã “dũng cảm, mưu trí, linh hoạt” và có những hành vi và hoạt động
sáng tạo thế nào để buộc các tàu hoạt động phi pháp của Trung Quốc phải rút
lui, y như những người chủ nhà đã có những hành động quyết liệt để buộc những
tên ăn trộm sau khi đột nhập vào nhà phải… bỏ chạy. Nhưng thật là khôi hài . Ở
đây không phải là những tên ăn cướp khi thấy chủ nhà thì bỏ chạy. Mà chính chủ
nhà, khi thấy quân ăn cướp vừa đông vừa mạnh hơn mình thì… bỏ chạy. Và một
khi đã bỏ chạy như thế, thì có phải đó là các hành động “dũng cảm, mưu trí và
linh hoạt” không?
Vẫn biết rằng nếu so sánh tương quan lực lượng của hai
bên trên biển, mà cụ thể là tại nơi Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan trái phép
trên vùng biển Hoàng Sa, thì thế và lực của ta yếu hơn. Các loại tàu của Trung Quốc
vừa đông hơn, công suất lớn hơn, và đặc biệt là chúng có giả tâm xâm lược độc
ác hơn, thủ đoạn gian manh hơn. giả
Hành động thông thường của người chủ nhà khi có kẻ gian đột
nhập, là phản ứng quyết liệt, kiên quyết bảo vệ tính mạng và tài sản. Nếu thấy
“đối phương” mạnh hơn, chủ nhà liệu không địch nổi, thì phải tìm mọi cách báo động
để liên kết, nhờ sự hợp lực trợ giúp của xóm giềng. Và cuối cùng là phải trình
báo nhà chức trách để nhờ pháp luật bảo vệ.
Nhưng ở nước ta hiện nay, qua sự kiện giàn khoan nói
trên, người ta thấy các nhà lãnh đạo ĐCSVN đang làm … “ảo thuật”. Lúc đầu thì
ông Thủ tướng mạnh miệng tuyên bố chỗ này chỗ khác, nào là “không đổi độc lập
chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng để lấy tình hữu nghị viển vông hão huyền”, nào
là sẽ kiện TQ ra các tòa án quốc tế... vv.
Nhưng chỉ sau khi ông Thủ tướng phát ngôn được mấy ngày,
thì đến lượt người ta nghe ông “Thượng thư Bộ Binh”, người mà hiện nắm trong
tay hàng nửa triệu quân lính, và hàng ngàn tướng tá các loại, có chức năng và
nhiệm vụ bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, lại coi mối quan hệ
giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay "vẫn luôn tốt đẹp". Mặc dù “đôi khi” cũng có
xảy ra xích mích, nhưng đó là chuyện nhỏ trong gia đình, hai bên sẽ tự…. dàn xếp.
Hiểu nôm na cách nói của ông “Đại tướng đầu tôm”, thì dù Việt Nam có mất Hoàng
Sa, Trường Sa về tay Trung Quốc đi nữa, nhưng đó là “chuyện nhỏ”. Cái chính là
Việt Nam vẫn luôn luôn được Trung Quốc đối xử như một “đứa em ngoan”.
Đã thế, phía trung Quốc đã hai lần gửi thư lên Tổng Thư
ký Liên Hiệp Quốc, trắng trợn vu khống Việt Nam gây rối và làm gián đoạn hoạt động
của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Thư của Trung Quốc nói rằng các
hành động của Việt Nam là bất hợp pháp trên vùng biển chủ quyền của họ.
Cái “bảo bối” mà phía Trung Quốc đưa ra để khẳng định
Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, chính là bức công hàm năm 1958 của Thủ
tướng Phạm Văn Đồng.
Nhiều người gọi đây là bức “coang hàm”, làm cho nhà nước
Việt Nam “mở miệng mắc quai”.
Còn ông Tổng “lú” thì sao? Có người gọi ông là “Vệ kinh
vương”, cho đến nay vẫn …im re! Có lẽ ông luôn tự răn mình với câu châm ngôn
“im lặng là vàng” chăng? Trong lúc đất nước đang trong cảnh “dầu sôi lửa bỏng”
như vậy, trong lúc tình hình biển Đông đang “sôi sùng sục” từng ngày, thì ông
Lú vẫn “bình chân như vại”. Trong suốt bảy ngày họp hội nghị Trung ương 9 vừa
qua, người ta thấy chỉ duy nhất một lần ông Lú nhắc đến danh từ “biển Đông” như
sau: “Trước những diễn biến phức tạp khó lường trên thế giới, trong khu vực, nhất
là tình hình Biển Đông hiện nay, cần có sự quan tâm đặc biệt đối với việc thực
hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại”. Tóm lại nội dung chính
của Hội nghị Trung ương 9 lần này, đã được ông Lú thể hiện trong diễn băn bế mạc
này là tìm mọi biện pháp để bảo vệ “sổ hưu”.
Do đó thiên hạ chẳng ai hiểu được mấy ổng nay đang sắp diễn
cái trò gì?
Ông Lú xin sang “thiên triều” yết kiến thì nó không chấp
nhận. Năn nỉ bọn kẻ cướp “ngồi xuống để thương lượng bàn bạc” thì nó không
nghe. Mà báo động láng giềng chòm xóm hợp lực giúp đỡ để đuổi kẻ cướp ra khỏi
nhà thì không làm. Hoặc kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế như Philippin thì
không dám. Nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam bây giờ rất lẻ loi và cô độc. Và việc
giữ im lặng của các nhà lãnh đạo ĐCSVN chẳng khác gì là hành động TỰ SÁT.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là, hàng ngày nhà nước huy động mấy
chục tàu các loại ra biển Hoàng Sa làm cái trò “chuột vờn mèo” nhằm mục đích
gì? Phải chăng đó là những động tác giả mhằm đánh lừa dư luận và che mắt nhân
dân, rằng họ cũng đã có nhiều nỗ lực bảo vệ biển đảo rồi đấy. Còn thực chất là
họ đang thực hiện những thỏa thuận ngầm với nhau. Nhiều ý kiến cho rằng, huy động
lực lượng tàu bè như vậy ra biển là rất vất vả tốn kém, và với mục đích hễ thấy
tàu Trung Quốc là bỏ chạy, thì cho họ ở nhà cho khỏe.
Còn thuyền chài đánh cá nhỏ bé và mong manh của bà con
ngư dân, thì thật tội nghiệp. Mỗi khi ra biển là y như ra trận vậy, tàu thuyền của
họ có thể bị đâm chìm, ngư cụ bị tịch thu, người bị đánh đập, hải sản bị cướp
bóc bất cứ lúc nào,vì họ chẳng biết tàu Trung Quốc xuất hiện lúc nào mà tránh.
Mà ở giữa biển khơi trống trải như vậy thì biết trốn tránh vào đâu. Không ra biển
thì vợ con chết đói. Mà ra biển thì có đi mà không hẹn ngày về.
1 comments:
Thật vậy sao,than ôi có cách nào cứu vãn được không? Hay là mất trắng luôn rồi...!
Đọc xong tôi thấy đau đớn va suy sụp quá...
Đăng nhận xét