Nước Vệ triều nhà Sản, năm
thứ 70
Vệ
Kính Vương năm thứ tư.
Trăm
Xanh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên con đò, người lái đò mặt xanh như tàu
lá, khuôn mặt dường như làm bằng đá, không có một nét cử động nào. Đôi cánh tay
chèo mái đò lướt êm trên dòng sông đen thẫm nước chảy cuồn cuộn. Xung quanh là
một khoảng âm u, nhờ ánh sáng của những con đom đóm bay quanh đò mà Trăm Xanh
nhận ra mình đang ở một chỗ mà ông chưa đến bao giờ.
Trấn
tĩnh một lúc, ông nghe thấy văng vẳng bờ bên kia tiếng khóc của vợ con mình,
nghe kỹ một lúc thấy lời ai oán về cuộc đời nghiệt ngã đã khiến số phận ông kết
cục bi thảm. Tiếng khóc của vợ con xa dần, lúc được, lúc mất rồi mất hẳn. Trăm
Xanh ngồi dậy, hỏi người lái đò.
- Đây là đâu rồi.?
Người
lái đò không mở miệng, nhưng rõ ràng âm thanh từ phía người đó thoát ra gằn
tiếng khô lạnh.

RSS Feed
Facebook
Twitter