Alan Phan/ Blog Alan
19 November 2014
Ba thứ không thể che đậy về lâu dài: mặt trời, mặt trăng và sự thật (Kinh Phật)
Tôi còn nhớ những ngày đầu thập niên 1980’s khi đang làm
việc cho một ngân hàng đầu tư cỡ trung ở Wall Street. Công ty cho tôi 2 anh phụ
tá trẻ, vừa được tuyển mộ sau khi tốt nghiệp đại học. Một anh người gốc Việt,
tháo vát, chăm chỉ, đúng hẹn, thông minh. Tôi rất thích anh, nên một hôm, khi
công ty tìm hẹn được đối tác của một phi vụ M&A quan trọng, tôi chọn anh đi
theo nhóm “chào hàng” của tôi. Anh từ chối và đề nghị để anh Mỹ trắng Daniel
thay vào vị trí.
Tôi quá bực nên mắng mỏ anh đủ điều về cơ hội để toả sáng
trong công ty mà tôi đã ưu ái dành cho anh. Anh rụt rè giải thích là Daniel sẽ
tạo ấn tượng tốt hơn với khách hàng và anh sợ nhận lãnh những thử thách quá lớn.
Tôi giận thêm,” Em tốt nghiệp Wharton, thứ hạng cao, kỹ năng tốt…Thằng Daniel
hơn em chỗ nào?” “Làm sao mình sánh được với mấy người Âu Mỹ?”








RSS Feed
Facebook
Twitter