Có thể nói, những
năm đầu của thập niên tám mươi (của thế kỷ trước) cả nước đói. Nhà nhà làm thêm,
người người chạy chợ. Cái đói đã đẩy con người đến gần hơn với hè phố và những
con đường, góc chợ. Câu thành ngữ “ đầu đường xó chợ“ chỉ dành riêng cho kẻ
nào đó, bây giờ nghĩa thực, đôi khi là cả nghĩa bóng của nó vận tất tần tật vào
mọi tầng lớp, từ ông giáo sư đến bà quét rác. Tôi là người đầu tiên trong dòng
họ bỏ việc, đi buôn bán máy khâu, máy vắt sổ. Mẹ tôi gào lên: Làm thầy không muốn, mày lại thích người ta gọi là thằng
hả, thằng kia! Dù mấy chục năm qua mẹ đã nuôi tôi chủ yếu từ những chén trà hè
phố.
Nhà tôi ở đầu Ô Chợ Dừa, gần Nhạc Viện và trường Mỹ Thuật Công Nghiệp. Buổi sáng mấy ông nghệ sỹ rách việc hay vào hàng nước mẹ tôi, tào lao, hút thuốc lào vặt. Thấy họa sỹ Hệ

RSS Feed
Facebook
Twitter