Bản tin chính thức
(chứ chẳng còn là tin đồn) về việc Cục trưởng Nguyễn Hữu Thắng bị thắt cổ chết
ngay tại văn phòng (chứ không phải "tự treo cổ trong tư thế ngồi tại các đồn
công an") làm mùi tử khí càng thêm nồng nặc dù còn cả năm nữa mới đến Đại
Hội Đảng XII.
Từ nay đến giờ
phút khai mạc Đại Hội đó còn bao nhiêu Hội nghị Trung ương nữa để quyết định nhân
sự vào các ghế ở thượng tầng, tức phân chia lại các lãnh thổ quyền lực? Và mỗi
lần như vậy sẽ còn bao nhiêu đối thủ chết nhanh kiểu Nguyễn Hữu Thắng và chết
chậm kiểu Nguyễn Bá Thanh nữa?
Có trường hợp họ
chết vì trực tiếp tranh ghế nhưng cũng có trường hợp họ chết chỉ vì có thể liên
lụy đến những người đang tranh các ghế cực lớn. Cụ thể như Thượng tướng công an
Phạm Quý Ngọ. Ông Ngọ chết rất nhanh khi đường dây chạy án của ông bị phanh
phui và bắt đầu hướng vào Bộ trưởng công an Trần Đại Quang và một vài ủy viên Bộ
chính trị khác. Ngắn gọn là mức liên lụy càng lớn, cái chết đến càng nhanh.


RSS Feed
Facebook
Twitter