Lời dẫn của Phạm Thị
Hoài: Trong đoạn trích sau đây,
luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) thuật lại lời đối đáp giữa chánh án và bị
cáo ở một vụ xử án mà ông cho là “quái lạ
duy nhất được biết trong lịch sử ngành tư pháp văn minh ngày nay“.
Theo lời kể của ông, “sau khi tiếp quản Hà
Nội, các lãnh đạo cao cấp đã ra lệnh để tòa kết án một giáo sư dạy văn đã đầu
độc tâm hồn sinh viên vì đã giảng dạy tác phẩm có tên là ‘Nỗi cô đơn’
(L’Isolement) của nhà văn người Pháp Lamartine“. Vị quan tòa này
đồng thời là Tổng Thư kí Đảng Xã hội, phân bộ Hà Nội, ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bị cáo là một giảng viên đại học tại Hà
Nội, không đi theo kháng chiến. Ông bị tuyên án 4 năm tù. Đó là năm 1954.
Sáu mươi năm sau, không ai ở
Việt Nam
có thể bị tống giam vì giảng dạy Lamartine nữa. Đuổi
một luận văn thạc sĩ về một nhóm thơ ngoài luồng khỏi môi trường hàn
lâm chính thống là thành tích oanh liệt nhất mà các vị chánh án văn chương thời
nay có thể đạt được. Dù sự ngu xuẩn và giáo điều thời nay vẫn giống hệt sự ngu
xuẩn và giáo điều thời xưa, tôi tin rằng chính các vị này cũng không muốn bánh
xe lịch sử quay lùi.
Phạm Thị Hoài
_____________
Chánh án: Bị cáo! Ông có nhận thấy là ông có tội là đã dạy
cho thanh niên của chúng ta một

RSS Feed
Facebook
Twitter