Hiển thị các bài đăng có nhãn tạ duy anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tạ duy anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Một quốc gia nhỏ chỉ ăn rồi chơi

ĐBQH Đỗ Văn Đương: 'Cơ quan
Nhà nước người tài thì ít, người
lười nhác, ham muốn thì nhiều?'
'Cơ quan Nhà nước người tài thì ít, người lười nhác, ham muốn thì nhiều?': Ngày hôm qua 18-11,  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã lý giải vòng vo một câu hỏi khó được ĐBQH Đỗ Văn Đương đặt ra tại buổi chất vấn trước quốc hội đang họp là: "Hiện nay đang có tình trạng người có năng lực, có đầu óc thì không vào làm tại các cơ quan Nhà nước, hoặc vào nhưng ra đi ngày càng nhiều. Còn người kém năng lực thì gia tăng, làm tăng số lực lượng sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Tôi muốn hỏi Bộ trưởng tại sao người tài thì ngày càng ít, còn người ham muốn, lười nhác thì ngày càng nhiều? Nguyên nhân chính là do đâu?"

Thực ra câu hỏi này bấy lâu nay người dân ai cũng biết và cũng muốn hỏi, vì nó không khác gì "một thứ quốc nạn", như nhà Văn Tạ Duy Anh đã viết trong cuốn "Làng quê đang biến mất" của ông vừa mới được NXB Hội nhà văn và Công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam ấn hành hồi tháng 5-2014 vừa qua.

Dưới đây là trích từ cuốn sách trên, do tác giả gửi được phổ biến trên Quê Choa.

Nhà văn Tạ Duy Anh: "Một
quốc gia nhỏ chỉ ăn rồi chơi"
 Một quốc gia nhỏ chỉ ăn rồi chơi
Tạ Duy Anh

Có lẽ không quốc gia nào mà cuộc sống của giới công chức chứa nhiều điều nghịch lý như ở Việt Nam: Lương không đủ sống nhưng lại thuộc thành phần khá giả của xã hội; đã vào biên chế là có thể nằm lỳ cho đến hết đời, ngang nhiên đòi hỏi mọi chế độ phúc lợi, ngay cả khi chẳng làm gì; là người làm thuê cho dân nhưng lại hành xử như ông chủ có quyền ban ơn; năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm trước công việc phần lớn ở mức trung bình và thấp, nhưng cực kỳ có khả năng trong việc kinh doanh “quyền lực Nhà nước” để tư lợi ...Nhưng điều nghịch lý nhất là một nền hành chính cồng kềnh, ì ạch, dôi dư cả triệu người như vậy lại vẫn cứ đang tiếp tục ngày một phình to?

Chính khách lớn liệu có quyền trơ trẽn?

Tạ Duy Anh 

Không ai nghi ngờ ông Tập Cận Bình, người đứng đầu một cường quốc, không phải là một chính khách lớn. Dám nghĩ tới một “Giấc mơ Trung Hoa” đề cao sức mạnh cơ bắp, dù nghe có vẻ hài hước và kệch cỡm khi đặt cạnh “Giấc mơ Mỹ”, nhưng không là người đủ tự tin vào vai trò chính khách lớn của mình, chắc sẽ không dám nói như vậy. 

Mặc dù với người viết bài này, ông Tập đang là kẻ xâm lược cần phải bị xua đuổi không khách khí, nhưng thành thực mà nói, rất khó ngăn tôi mong muốn đất nước mình cũng có một chính khách tầm cỡ như ông về sự quyết đoán, để dẫn dắt dân tộc thoát khỏi vùng tối tăm ngàn đời (và vĩnh viễn) tạo ra bởi cái bóng Trung Hoa khổng lồ. Vì là một chính khách mạnh mẽ nên ông rất biết tận dụng thiên hạ đại loạn để thủ lợi cho dân tộc Trung Hoa của ông, như vụ chớp nhoáng

Cho tới bao giờ?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Nhà văn Tạ Duy Anh sinh năm 1959. Quê Hà Đông, tốt nghiệp trường Viết văn Nguyễn Du năm 1992. Từ 1992-2000 làm giảng viên Trường đào tạo đại học Viết Văn Nguyễn Du. Từ năm 2000 đến nay làm Biên tập tại Nhà xuất bản Hội nhà văn.
Ông là tác giả của khoảng 200 truyện ngắn, 3 truyện vừa, 100 tản văn và 6 tiểu thuyết. Tiểu thuyết của ông gồm có: Lão Khổ, Đi tìm nhân vật, Thiên thần sám hối, Giã biệt bóng tối, Sinh ra để chết.
Nhà văn Tạ Duy Anh nổi tiếng bởi gắn bó với người nông dân. Cảm xúc về những con người chân đất, nắng mưa bươn chải khiến ông có cái nhìn rất chi tiết và tinh tế về cuộc sống của người dân quê miền Bắc từ thập niên 90 đến nay.

Căn bệnh mất ký ức

Mặc Lâm: Thưa nhà văn, câu chuyện gia đình anh Đoàn Văn Vươn từ hơn một năm qua đã khiến dư luận theo dõi trong nhiều trạng thái, từ giận dữ, căm ghét tới chán nản tuyệt vọng. Nhìn toàn cảnh vụ án Đoàn Văn Vươn thì đây là một bất công lớn cho xã hội nhưng không thấy nhà văn nào có cảm hứng để viết, dù là một truyện ngắn xuất sắc. Tại sao vậy?

Nhà văn Tạ Duy Anh: Theo tôi có thể có nhiều nguyên nhân nhưng từ tư cách của một người

Nén nhang muộn cho Nguyễn Khải

Tạ Duy Anh

Cho đến khi Nguyễn Khải từ giã cõi đời, tôi chỉ nhìn thấy ông một lần và gặp ông một lần nhưng chưa bao giờ quen ông. Lần nhìn thấy ông là khi tôi còn ở Trường Viết văn Nguyễn Du. Tôi nhớ trong đám quan khách đến dự cuộc hội thảo gì đó do nhà trường tổ chức, có một người từ đầu đến cuối hầu như không muốn nói, đến dự vì nể nang, bất đắc dĩ, không tiện từ chối. Ở chỗ nào ông cũng như muốn lẩn mình vào trong đám đông nhưng thỉnh thoảng cứ phải gượng gạo cười, gật đầu đáp lại lời chào, gượng gạo chìa tay với ai đó. Đến bữa trưa, mọi người tự phục vụ. Nhà văn Nguyễn Trí Huân bất ngờ vỗ vào vai tôi và chỉ về phía người mà tôi vừa kể, đang kẹp chiếc cặp trên nách nên phải nghiêng người xuống hứng cốc bia hơi cũng do ông tự vặn vòi, bảo: “Chú nên ra chào bác Nguyễn Khải một câu và lấy cho bác ấy cốc bia”. Đáp lại Nguyễn Trí Huân, tôi chỉ đứng im nhìn để tự nhủ lòng mình rằng, vậy ra đó chính là Nguyễn Khải. Tôi bỗng muốn bật cười, mặc dù nếu làm thế thì là bất nhã. Nhưng đúng là tôi

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More