Vào năm 1983, sau khi chúng tôi gom góp hết tiền của
để mua một mảnh đất xây đạo tràng, và còn mang nợ một khoản nữa, trên mảnh đất
trống này, mọi thứ công cụ lao động đều chẳng có.
Những tuần đầu tiên, chúng tôi không có giường mà
chỉ nằm trên những tấm cửa mua được từ cửa hàng đồ cũ về, sau đó đem mấy viên
gạch kê bốn góc, cho nó cách mặt đất rồi nằm nghỉ.
Thầy trụ
trì nằm trên cái cửa nguyên vẹn hơn chút, còn chúng tôi thì cửa không được bằng
phẳng cho lắm, ở giữa có những cái lỗ của chốt tay nắm, tôi thường nói đùa, nửa
đêm thức dậy không cần xuống giường đi vệ sinh nữa! Nhưng đến lúc trời lạnh,
thì gió từ chỗ trống đó thổi lên, rất lạnh, nên thường cả đêm tôi ngủ rất ít.




RSS Feed
Facebook
Twitter