Hiển thị các bài đăng có nhãn vũ thị phương anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vũ thị phương anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Vâng, lịch sử chẳng phải để hận thù …

Vũ Thị Phương Anh/VNTB


Tôi đã chẳng viết bài này nếu không đọc được phản ứng của “cô ấy” trên facebook.
“Cô ấy” là một phóng viên trẻ, là tác giả của bài viết có tựa đề “Lịch sử không phải để thù hận” vừa đăng trên VnExpress cách đây vài ngày, liên quan đến cuộc triển lãm cải cách ruộng đất vừa mới mở ra đã bị đóng cửa, có lẽ vì … nhạy cảm.

Khi nghe về cuộc triển lãm, tôi đã tự nhủ là sẽ cố tránh, không nói gì hoặc viết gì để gợi thêm những ký ức đau lòng đã tạm lắng nhiều thập niên, nay đang được dịp tuôn ra. Vì tôi đã nghe quá nhiều về những “ông đội” đằng đằng sát khí, những cuộc đấu tố vào ban đêm với đèn đuốc sáng trưng và tử khí ngút trời.

60 năm Geneva, nghĩ về cuộc hội ngộ vẫn còn dang dở

Vũ Thị Phương Anh
Pháp và Việt Minh ký Hiệp Định Genève

Hôm nay là ngày 20/7. "Hai mươi tháng bảy, toàn dân Nam nhớ thương" .... Mỗi lần đến ngày này, tôi lại nhớ đến câu hát ấy, được lấy trong một bài hát về "ngày quốc hận" dưới thời VNCH mà giờ đây hình như không còn ai biết đến nữa. Vâng, 20/7 được xem là ngày quốc hận vì cách đây đúng 60 năm, một cuộc chia lìa vĩ đại trong lịch sử VN đã được định đoạt, kéo theo 21 năm chiến tranh triền miên với bao nhiêu máu xương đổ xuống hai miền để đất nước thống nhất vào năm 75.

Còn nhỏ khi học sử dưới thời VNCH thì tôi nghe người ta lên án miền Bắc cộng sản vì đã ký vào Hiệp định chia đôi đất nước, đưa chủ nghĩa cộng sản vào VN gây cảnh chia lìa và chiến tranh tang tóc, để cả nước phải chịu cảnh "đêm sông Hương nhung nhớ, ngày Cửu Long mơ ... mơ một ngày Hồng Hà góp hội trùng dương" như trong lời một bài hát của TCS. Đối với người miền

Ai trong chúng ta, những gã đàn ông cảm thấy bị chạm nọc?

AFR Dân Nguyn

Ch trong my ngày ca tháng, đã có ti hai bài viết nói v đàn ông. Mt bài ca Nguyn Th T Huy, mt ca Vũ Th Phương Anh. Tt nhiên c hai bài không có t nào tht lên “…và anh s là người đàn ông ca đi em…”, dù cuc đi ca hai người ph n này đã và đang và s bên nhng người đàn ông ca đi h

Tôi c
tìm cũng không th thy mt t nào, mt li nào trong c hai bài viết ca hai người ph n đáng phi “xét li”, ngay c khi Vũ Th Phương Anh phi tht lên cách cay đng “…Và ghê s đàn ông Vit Nam nói chung…”!

Ai? Ai trong chúng ta, nh
ng gã đàn ông cm thy b chm nc khi Phương Anh thng thng như vy? Đó mi ch là “Nhng nghĩ vn” v đàn ông VN.; Còn nghĩ cho K, cho có BÀI BN, chc hết thy chúng ta- nhng gã đàn ông VN đáng phi nguyn ra ch không ch là trách

Việt Nam, tháng giêng ngày mười chín ...

Vũ Thị Phương Anh
Theo blog Anh Vũ 

Tôi đã thấy gì, hôm qua
Tháng giêng ngày mười chín
Thấy những con người câm nín
Nuốt lệ vào lòng
Thấy những chân nhang cắm liêu xiêu trên cát
Hướng về phía biển Đông
Thấy những tấm lòng
Thấy người Việt đứng bên nhau không phân giới tuyến
Thấy lập lòe bảy mươi tư ngọn nến
Đốt lên thương tiếc các anh
Tôi đã thấy người cựu chiến binh
Người sĩ quan "cách mạng"
Cúc trắng cầm tay rưng rưng nước mắt
Khóc người tử sĩ - kẻ thù xưa
Tôi đã thấy những ngọn cờ
Vàng đỏ bên nhau không kèm theo tiếng súng
Tôi cũng thấy

Đầu Xuân, nhớ bài thơ chúc Tết của Tú Xương

Hoàng Hữu Phước
Vũ Thị Phương Anh

Nói là đầu Xuân thì không còn đúng nữa, vì hôm nay đã mùng 5 Tết. Mà đúng ra thì Tết chỉ có 4 ngày, 30 và mùng 1, 2, 3. Nhưng đối với tôi thì hôm nay vẫn là đầu Xuân, vì mấy ngày qua tôi không có ở nhà, mà đi xa cùng với gia đình. Và với tư cách là một người viết lách, những dòng viết đầu tiên của một năm mới dù sao cũng có chút gì đặc biệt.

Nhưng viết gì đây nhỉ? Đầu Xuân, lẽ ra phải viết những điều tốt đẹp, những mơ ước cho tương lai, nhưng trong đầu tôi lúc này lại chỉ toàn những suy nghĩ về một entry mới mà ông nghị nổi tiếng HHP viết vào ngày 30 Tết (9/2/2013). Nếu ai chưa đọc và có nhiều thì giờ thì xin vào đây (http://www.emotino.com/bai-viet/19810/duong-trung-quoc-tu-dai-ngu) để đọc. Đó là một bài viết mà ông nghị Phước viết về một ông nghị khác là ông Dương Trung Quốc.

Tôi thì không biết gì về ông DTQ, cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về ông (dù ông khá nổi

Văn Giang, Ngọc Năm và thơ Nguyễn Vĩ

Nguyễn Vĩ

Vũ Thị Phương Anh


Bài này tôi viết vội trước khi đi làm. Biết là sẽ không hay vì viết vội, nhưng vẫn không thể không viết. Tại sao thì các bạn cứ đọc đi rồi sẽ rõ.

Trước hết xin nói về Nguyễn Vĩ. Đó là tên một nhà thơ tiền chiến được nêu trong cuốn “Việt Nam thi nhân tiền chiến” của Hoài Thanh-Hoài Chân. Đọc đã lâu rồi, từ trước năm 1975, nên tôi chẳng còn nhớ gì mấy về nhà thơ này, trừ việc ông đã có mấy câu thơ bất hủ:

Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như chó…

Đấy là tình cảnh của nhà văn nước ta thời Pháp thuộc, bị nô lệ, mất nước, vô cùng khổ nhục. Thế nên dân ta, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng ta (mở ngoặc chút: tôi vẫn cứ thắc mắc về việc viết hoa chữ Đảng

Khi công an VC đạp vào mặt người yêu nước Nam

PHƯƠNG ANH

Anh ta đã đạp vào mặt chúng ta
Khi đạp vào mặt người thanh niên yêu nước
Không chỉ một lần
Mà đạp đến lần thứ bốn
Mỗi cái đạp là một lời thông điệp
Cái đạp đầu tiên dành cho lòng ái quốc
Yêu nước ư? Không đáng giá một xu!
Cái đạp thứ hai dành cho bầu nhiệt huyết
Máu nóng ư? Hãy biết sợ nghe con!
Cái đạp thứ ba dành cho người sinh viên
Trí thức ư? Bọn này thua cục cứt!
Cái đạp thứ tư cho dân tộc Việt Nam
Chủ quyền ư? Chúng mày là thuộc quốc!

Tôi ngồi trước màn hình máy tính

Một bầy sâu


"Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy. Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước này”Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang.



Vũ Thị Phương Anh - Chỉ tội nghiệp cho nước VN và người VN mình quá đi thôi! Một con sâu cũng đủ chết rồi, huống chi nay lại còn cả một bầy sâu!…

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More