Mặt Trời Đêm
Trước khi tôi bày tỏ quan điểm của tôi, tôi xin có vài lời bộc bạch: Thưa quí vị, tôi chưa bao giờ viết bài liên quan đến việc bàn về chính trị và chế độ, tuy nhiên trong lòng, tôi vẫn hằng nung nấu những uất ức đang xảy ra cho đất nước Việt Nam với rất nhiều chuyện chéo nghoe đến “không thể hiểu nổi”.
Không "hiểu" ở đây không phải là vấn đề quá khó để hiểu nhưng là chuyện không hiểu tại sao nó xảy ra một cách ấu trĩ đến lố bịch đến thế. Tôi vừa nghe tâm sự của blogger Mẹ Nấm, một người nội trợ với những phân tích sắc xảo mà tôi vẫn ngưỡng mộ. Chị quyết định ngừng viết blog sau một biến cố “bị điều tra” và nhắn nhủ mọi người rằng hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình dù chỉ một lần nếu bạn cho rằng bạn nghĩ đúng. Dù chỉ một lần thôi, viết ra để mọi người cùng đọc và cảm thông với suy nghĩ của bạn và chúng ta cùng tìm cách giải quyết.
Thế là tôi quyết định để viết, tôi viết với hy vọng ngòi bút của mình cũng góp thêm một “vũ khí” để tìm ra giải pháp tốt hơn cho hiện trạng nguy khốn của đất nước Việt Nam hiện nay. Và đây là bài “đăng đàn” đầu tiên của tôi với tất cả sự quan sát, nghe ngóng và trải nghiệm dưới chế độ cộng sản Việt Nam.
CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ SỰ NÔ LỆ KỊCH BẢN
Ngẫm nghĩ một chút tôi mới cảm thấy giật mình trước những bất công và ngang trái đã và đang xảy ra cho công dân Việt Nam, tôi gọi thủ phạm đó là “nô lệ kịch bản”. Thật vậy, CSVN đã điều hành đất nước với những kịch bản bẩn trong thời gian dài để tô son trét phấn bề ngoài cho cái xã hội họ gọi là “công bằng, dân chủ, văn minh”, cho một đất nước mà họ hy vọng sẽ có “dân giàu, nước mạnh”. Câu phát ngôn sáo rỗng này đã được đọc lên hàng chục năm nay nghe nhàm tai đến phát ớn. Tôi không biết những điều mị dân CS nói trên môi hàng chục năm nay có đúng không, nhưng người ta vẫn truyền miệng cho nhau câu này: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm.”. Vậy hãy thử xem những kịch bản điều hành đất nước của cộng sản có giúp cho đất nước Việt Nam tiến lên được hay không qua những phân tích tổng hợp về những kịch bản của họ sau đây.
Kịch bản giáo dục
Từ hàng chục năm nay CSVN đã gieo vào đầu thế hệ trẻ VN cái được gọi là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hai học thuyết bóng bảy này đã làm ô dù để tuyên truyền cho thế hệ trẻ một lý tưởng huyền thoại để phấn đấu. Thực chất của chủ nghĩa Mác – Lenin là gì đến nỗi nó đã bị sụp đổ và bị tẩy chay ở Liên Xô và Đông Âu? Chúng ta có thể hiểu được câu trả lời dễ dàng qua rất nhiều tài liệu đã phân tích. Còn Hồ Chí Minh là ai? Chỉ là một huyền thoại với rất nhiều chi tiết mập mờ xoay quanh một con người được CSVN tô vẽ như một vị thánh rồi còn đặt ngồi trễm trệ trong Nam Quốc Tự (ở Bình Dương) để mọi người kính vọng. Oái oăm thay, biết bao bài hát về Hồ Chí Minh đã được sáng tác và được hệ thống giáo dục gieo vào lòng trẻ em Việt Nam như một thần tượng? Tất cả chỉ là sự dối trá. Sự ngộ nhận mà nhiều người VN hiện nay còn tin rằng Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới. Đó chỉ là cái tin dối trá của cộng sản mà thôi, UNESCO không hề công nhận điều đó. Thế mà cộng sản ngang nhiên “phong thánh” cho ông để dễ bề lừa bịp dân chúng. Kịch bản giả vờ này chưa bao giờ được CSVN đính chính, bởi nếu họ đính chính thì nhân vật họ trang điểm sẽ mất thiêng ngay, dân chúng nào nghe họ nữa. Còn rất nhiều điều mập mờ và dối trá đằng sau ông HCM mà nhiều người vẫn cho là “thánh” này. Đến bao giờ người dân VN mới ý thức để tẩy chay không hát những bài hát ca ngợi HCM nhỉ? Hãy can đảm lên và nhổ rễ khỏi bạn những gì thuộc về thế giới của bóng tối, sai trái và lừa dối. Đây quả đúng là kịch bản rất tinh vi của CS khi gieo vào tâm thức con người điều man trá mà tưởng như rất ngọt ngào này. Tôi nhớ một giáo viên đã từng chia sẻ rằng giáo dục chính là công cụ phục vụ cho lợi ích của Đảng. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy thật thấm thía, chỉ lợi ích cho Đảng mà thôi.
Giáo dục dưới chế độ CS không phải lợi ích cho dân đâu. Tôi còn nhớ, hằng tháng quí thầy cô VN phải đi học chính trị một ngày, học cách để giáo dục học sinh theo đường lối quán triệt của Đảng, đây không phải là ngày học để nâng cao chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy học sinh, nhưng đúng theo từ ngữ của nó là “học chính trị” hòng thống nhất một kịch bản giảng dạy với một tư duy và phương pháp nô lệ của Đảng.
Hậu quả nhãn tiền của điều này chính là bệnh thành tích, mua bằng cấp, thi hộ, phao thi, bạo lực học đường và những hậu duệ nặng nề của nó là những cán bộ choai choai trường làng. Nhóm này thuộc thành phần bất hảo ngồi ghế nhà trường không yên thì bị đuổi học hoặc học với thành tích kém và ở lại lớp. Họ dựa thế “con ông cháu cha” để có một chức nhỏ trong bộ máy chính quyền của xã, dần dần “sống lâu lên lão làng” ngồi ghế trên với những hành xử hách dịch, làm việc kém cỏi, xách nhiễu dân chúng, vơ vét và hối lộ. Cán bộ được giáo dục kiểu ấy thì kết cục người dân lãnh đủ.
Hậu quả nhãn tiền của điều này chính là bệnh thành tích, mua bằng cấp, thi hộ, phao thi, bạo lực học đường và những hậu duệ nặng nề của nó là những cán bộ choai choai trường làng. Nhóm này thuộc thành phần bất hảo ngồi ghế nhà trường không yên thì bị đuổi học hoặc học với thành tích kém và ở lại lớp. Họ dựa thế “con ông cháu cha” để có một chức nhỏ trong bộ máy chính quyền của xã, dần dần “sống lâu lên lão làng” ngồi ghế trên với những hành xử hách dịch, làm việc kém cỏi, xách nhiễu dân chúng, vơ vét và hối lộ. Cán bộ được giáo dục kiểu ấy thì kết cục người dân lãnh đủ.
Kịch bản dự giờ.
Tiếp tục với kịch bản giáo dục là kịch bản dự giờ.
Dự giờ tức là một giáo viên ở Huyện hoặc Tỉnh được mời để ngồi trong lớp để quan sát cách dậy và đánh giá một giáo viên khác. Giáo viên giảng dạy sẽ được báo trước một thời gian, anh ta/ cô ta sẽ chuẩn bị cho buổi dự giờ bằng việc cho học sinh một số câu hỏi và đáp án trước nhằm giúp lớp học sinh động hơn, phần anh ta/ cô ta cũng chuẩn bị thật kỹ cho giáo án của mình. Về phần kiểm tra giáo án, anh ta/cô ta sẽ có thể mượn giáo án của người khác rồi copy hoặc trang trí với tên của mình để cho người đánh giá nhận xét, sau ngày dự giờ thì giáo án thật lại được trả về cho chủ của nó và anh ta/cô ta vẫn được tiếng là giáo viên dạy tốt!!!. Tất cả đều có kịch bản như một bộ phim và kịch bản giáo dục còn rất nhiều như: kịch bản thanh tra, kịch bản thi cử, kịch bản thể thao. Căn bệnh thành tích và khen thưởng quá mức hy vọng sẽ vĩnh viễn được loại trừ khỏi giáo dục VN để những nạn nhân của nó chính là trẻ em VN không bị nô lệ bởi cái vòng luẩn quẩn hão huyền “hữu danh vô thực” này.
Kịch bản thể thao
Hồi tôi còn học Đại học năm 2005, lớp tôi được đề nghị chọn 10 bạn sinh viên tham gia Hội thao Công nhân viên chức Lao Động (HT CNVCLD) của tỉnh. Các lớp khác cũng vậy, mỗi sinh viên được tặng 15.000 đồng để ăn sáng và uống nước, một cái áo in HTCNVCLD và một cái mũ. Đến giờ khai mạc, ban tổ chức cho vác ra hàng đống bảng có ghi tên của tất cả các đơn vị, ngành hành chính của tỉnh từ tất cả các sở, ban ngành. Điều oái oăm là tất cả các bảng đó được phát cho sinh viên để thế chân cho các vận động viên của các ngành khác, còn vận động viên của họ thì không biết trốn đi đâu hết rồi? Bói mãi mới thấy được một người không phải SV. Các vận động viên chuyên thực sự thi tài thì chỉ đếm trên đầu ngón tay và được đứng riêng một khu vực. Mỗi hàng có khoảng 10 người và người đầu hàng cầm bảng tên của đơn vị mình. Nếu ai không biết và nhìn trên truyền hình thì thấy ngày hội thể thao đẹp thật. Nhưng thật sự chỉ toàn là kịch bản để "quay phim cho đẹp" và tốn kém ngân sách. Khi phát lệnh xuất phát, các vận động viên ít ỏi thực sự thi tài sẽ chạy trước, nhóm sinh viên đại học chạy biểu diễn lẽo đẽo theo sau với cái bộ dạng đùa đùa cho vui vì lỡ nhận 15.000 ăn sáng rồi. Dù sao thì cũng "lê chân" vài ba trăm mét để phóng viên tường thuật và quay phim phát lên truyền hình "nói láo, nói khoác" cho tưng bừng một hội thao CNVCLD tỉnh. Xấu hổ, lại khen thưởng thành thích hữu danh vô thực, không biết bây giờ đã dẹp chưa? Chắc là chưa. Vậy đấy, thế mà trên trang www.angiang.gov.vn. Tác giả Thanh Tùng đã đăng tin như thế này, xin trích:
"
Hồi tôi còn học Đại học năm 2005, lớp tôi được đề nghị chọn 10 bạn sinh viên tham gia Hội thao Công nhân viên chức Lao Động (HT CNVCLD) của tỉnh. Các lớp khác cũng vậy, mỗi sinh viên được tặng 15.000 đồng để ăn sáng và uống nước, một cái áo in HTCNVCLD và một cái mũ. Đến giờ khai mạc, ban tổ chức cho vác ra hàng đống bảng có ghi tên của tất cả các đơn vị, ngành hành chính của tỉnh từ tất cả các sở, ban ngành. Điều oái oăm là tất cả các bảng đó được phát cho sinh viên để thế chân cho các vận động viên của các ngành khác, còn vận động viên của họ thì không biết trốn đi đâu hết rồi? Bói mãi mới thấy được một người không phải SV. Các vận động viên chuyên thực sự thi tài thì chỉ đếm trên đầu ngón tay và được đứng riêng một khu vực. Mỗi hàng có khoảng 10 người và người đầu hàng cầm bảng tên của đơn vị mình. Nếu ai không biết và nhìn trên truyền hình thì thấy ngày hội thể thao đẹp thật. Nhưng thật sự chỉ toàn là kịch bản để "quay phim cho đẹp" và tốn kém ngân sách. Khi phát lệnh xuất phát, các vận động viên ít ỏi thực sự thi tài sẽ chạy trước, nhóm sinh viên đại học chạy biểu diễn lẽo đẽo theo sau với cái bộ dạng đùa đùa cho vui vì lỡ nhận 15.000 ăn sáng rồi. Dù sao thì cũng "lê chân" vài ba trăm mét để phóng viên tường thuật và quay phim phát lên truyền hình "nói láo, nói khoác" cho tưng bừng một hội thao CNVCLD tỉnh. Xấu hổ, lại khen thưởng thành thích hữu danh vô thực, không biết bây giờ đã dẹp chưa? Chắc là chưa. Vậy đấy, thế mà trên trang www.angiang.gov.vn. Tác giả Thanh Tùng đã đăng tin như thế này, xin trích:
"
Hội thao thu hút 1.364 vận động viên của 85 đơn vị, gồm 72 cơ quan, doanh nghiệp cấp tỉnh, 11 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và 2 đơn vị lực lượng vũ trang tham gia tranh tài 6 môn: Bóng đá mi ni, cầu lông, quần vợt, việt dã, kéo co và đẩy gậy. Tại lễ khai mạc, 300 sinh viên Trường đại học An Giang tham gia chạy việt dã phong trào cổ vũ hội thao.
Đây là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Đồng thời là chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân viên chức- lao động, hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
"
Tôi đọc mà cười nứt cả bụng cái kiểu tô vẽ lòe loẹt tốn kém tiền bạc này quá. Không biết người ta tìm đâu ra những dòng chữ bóng bảy và những con số ấn tượng kia nhỉ. Bạn có biết kịch bản nào nữa về thể thao không, xin chia sẻ tiếp với?...
Mặt Trời Đêm
10 comments:
Đảng CSVN là vậy, họ sống, ăn ở, làm việc, trị dân bằng sự giả dối.
Hoan hô Mặt Trời Đêm đã có quyết định cầm bút trở lại.Mong được đọc thêm nhiều bài viết của Mặt Trời Đêm.
bóng đá việt nam còn đâu nữa mà hô hào.từ cầu thủ cho đến cổ động viên thường tự hào nền bóng đá việt nam..bây giờ tôi cho biết sự thật bóng đá.cầu thủ việt nam đã đá ăn thái lan 3_0 hoàn toàn không có sự thật,chẳng qua lút đó nhờ bàn tay vô hình trợ giúp xoay chuyển nhân điện .thật là tội nghiệp cho con người cứ cho là mình giỏi rồi đạp cán lên nhau chết chóc đau buồn. tôi rất sợ việt nam vô địch.
ua, toi post comment len, tai sao lai bi go xuong.
Chang le dien dan nay cung giong nhu may dien dan cua yahoo.vn chi cho post cac comment 1 chieu???
Con dau la tu do thong tin ca nhan???
Chan?!?!?
The ma cung doi bao le trai cho le phai day?
bai viet rat hay va phan anh dung su thuc.can co nhieu bai viet nhu vay va nhieu trang de den duoc voi nhieu nguoi dan, mo rong tam mat cho moi nguoi
dang cong san la vay ma
ai ai cung biet khong có đối trọng thì khong có cong bàng nhung luc bat tong tam chan lam cac ban ah.
toi thay che do cong san thoi bac ho rat tot day chu bac can quyen co gi ma che dc nhung thoi bay gio tu tren suong duoi hoi lo hiep dap dan chung khong co chuyen cung dung len co chuyen de vo vet tien cua nhan dan khong biet bay gio phai tin vao ai ma song toi that su that vong
toi van tin vao nha nuoc viet nam van tin vao dang .nhung khong tin vao nhung nguoi dua vao dang de lam truyen xau bay gio nhung nguoi do con ton tai rat nhieu.lan gi cung nghi den hoi lo voi dc viec that buon cho nhung nguoi do
"chế độ xã hội bây giờ là thế" đó là câu đầu tiên khi tôi dọc xong bài viết của bạn . Tôi cũng không ngạc nhiên khi nhiều người nói " người việt nam là những người vô cảm xúc". Tôi cũng suy nghĩ chính chế độ xã hội hiện nay đã tạo nên những con người vô cảm , Vô cảm vì mãi quần quật để kiếm cái ăn cái mặc trong một xã hội như hiện nay . Một xã hội đặt đồng tiền lên trên hết . Các bạn có biết khi tôi tiếp xúc hay làm việc gì có liên quan đến " cơ quan " là tôi được nhận một câu , dường như nó như một châm ngôn : " cho nó tiền đi , là việc sẽ xong liền" . Một xã hội có những người rất giàu , nhưng lại có những mãnh đời rất bất hạnh . Có người bỏ hàng tỷ đồng chỉ để mua một cái đồng hồ , hay vài trăm triệu cho một cái váy và một cái túi xách trong khi đó những người già nghèo khổ phải đi ăn xin từng vài trăn đồng bạc . Tôi biết sẽ có người nói những người nghèo đó không chịu đi làm , nhưng với xã hội hiện nay . Dù cho họ có cố gắng làm tới đâu , chăm chỉ tới đâu thì họ vẫn không đủ cái ăn , cái mặc .
Hôm nay lại đọc bài báo về : " cả nước bị điện giật " , thật không hiểu sao các công ty quốc doanh liên tiếp thua lỗ hàng chục ngàn tỷ đồng , để rồi thua lỗ . Khi làm ăn kinh doanh có lãi thì lại thưởng tết rất nhiều . nhưng khi thua lỗ thì chẳng ai đứng ra chịu trách nhiệm . Tôi nghĩ cũng đúng , cả nước việt nam từ mọi tầng lớp nhưng tầng lớp bình dân là tội nghiệp đã kiếm cái ăn đã mệt nay lại bị thêm điện giật . Tôi không mai mốt còn có thêm việc gì nữa.... . Năm 2012 " đồng chí X" là một cùm từ được nhắc đến nhiều nhất . Chắc ai cũng biết " đồng chí X" là ai ? Đến chế độ chính trị có nhiều vấn đề , ai cũng nói là vì nhân dân . Nhưng thật ra thì thế nào , mọi người dân đều hiểu . Có bao nhiêu lòng tin người dân có lòng tin vào những nhà cầm quyền hiện nay . Người Việt nam vô cảm , tối ngày quần quặt cái ăn , cái mặc đã đủ mệt nên làm gì còn thời gian tìm hiểu về tình hình xã hội hiện nay và tình hình gì đang diễn ra và có thể diễn ra . Tôi cảm nhận đây giống như " sự mụ dân thời @" . Đôi lúc tôi nghĩ chẳng thà tận thế như đồn đại xảy ra , tất cả bắt đầu lại từ đầu Và hy vọng sẽ bắt đầu từ những lẽ phải , của công lý và quyền dân chủ của con người . Được nói , được viết , được sống như một con người chính nghĩ...- Ngô Doanh
Đăng nhận xét